The Soda Pop
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

t chân chạy như điên, trốn vào WC.

Trong chớp mắt khi đóng cửa lại, chân Tống Dao mềm nhũn, cả người ngồi phịch trên ván cửa, hai tay đặt trên ván cửa, trong lòng hối hận không kịp.

Sớm biết sẽ xảy ra tình huống đó, đêm qua nên đánh cho Quý Thừa Xuyên hôn mê cho rồi, cũng không thể ngủ cùng giường với anh! Bây giờ thì hay rồi, Khương Nam Hiên nhìn thấy hết rồi, anh ta nhất định cho rằng cô rất đói khát, đang ở trên giường bệnh của bệnh viện…

Cứu mạng!

Trong WC, Tống Dao đang phát điên. Trong phòng bệnh, Khương Nam Hiên và Quý Thừa Xuyên nhìn nhau một lúc, sau đó Quý Thừa Xuyên mặt mày khó chịu mở miệng.

“Cậu tới đây làm gì?”

“Tới xem cậu đã chết chưa, cậu yên tâm, tôi không có năng lực đoán trước tương lai, không phải cố ý đến bắt gian đâu.” Anh vừa nghe nói Quý Thừa Xuyên gặp chuyện không may là lập tức chạy đến đây, may mắn bắt gặp một màn vừa rồi, không khỏi hứng thú dào dạt.

“Không chết được, cậu có thể đi.” Khó khăn lắm mới khiến cho Tống Dao ngoan ngoãn nghe lời, Quý Thừa Xuyên sẽ không bỏ qua cơ hội hai người ở bên nhau, liền hạ lệnh tiễn khách.

“Tuy tôi rất muốn lập tức ra ngoài gột rửa đôi mắt, nhưng với tư cách là trợ lý đặc biệt của cậu, tôi phải làm tròn bổn phận, cho dù điều đó là ép buộc chính mình.” Khương Nam Hiên nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm vài cái, sau đó đưa đến trước mặt Quý Thừa Xuyên.

Quý Thừa Xuyên, người thừa kế của tập đoàn Thừa Thiên vào đêm khuya phải nhập viện cứu chữa, nghi là bị trả thù, sống chết không rõ.

Một dòng chữ to sáng chói ở trên trang nhất của Đại Chủy Bạo Báo được mệnh danh là tờ báo buôn dưa lê số một, lượt kích vào đã vượt qua mười vạn, vô số bình luận.

Bạn “Một Hơi Phóng Lên Thiên Đài Không Đau Thắt Lưng” bình luận: “Soạt, hôm qua ông đây vừa mua cổ phiếu, tính kiếm lãi để mua đôi tất, không ngờ ngay cả quần lót cũng phải cởi ra đền!

Bạn “Mỗi Ngày Tám Mốt Quẻ” bình luận: Là trả thù đó à? Liệu có phải là do đối thủ cạnh tranh ra tay chăng?

Bạn “Lấy Tiền Nện Vào Mặt Ta Đừng Khách Khí” bình luận: Chết chưa? Tài sản lớn như vậy làm sao đây, chi bằng tiếp tế cho tôi một chút thôi, tôi không ngại đâu!

Bạn “Muốn Gả Sếp Lớn” bình luận: Mấy người thôi bỏ đá xuống giếng đi, chồng tôi không sao hết, cho dù anh ấy bị trọng thương, mặc cho anh ấy bị thiến, tôi vẫn không bao giờ rời bỏ anh ấy.



Đối mặt với đủ kiểu bình luận, Quý Thừa Xuyên không nói một lời, trả lại di động cho Khương Nam Hiên.

“Nhiều người quan tâm cậu đã chết chưa lắm, cậu không định phát biểu cảm nghĩ một chút sao?” Nhìn dáng vẻ của Khương Nam Hiên có chút hả hê.

“Dưới lầu có bao nhiêu phóng viên?” Quý Thừa Xuyên không thèm để ý đến anh, trực tiếp hỏi.

“Người có thể đến, không thể đến, tất cả đều đã đến.”

“Liên hệ với phía bệnh viện để trống tầng lầu này, gọi điện thoại cho Tề Trang, bảo anh ta phái người tới canh gác, bất luận là ai cũng không được bước lên đây nửa bước. Còn nữa, đổi hết tất cả bác sĩ đang chữa cho tôi, tìm chuyên gia ở nước ngoài đến.”

“Anh làm vậy là giấu đầu hở đuôi, không sợ không thu được kết quả à?” Anh biết rõ Quý Thừa Xuyên định tương kế tựu kế, thả đạn khói, nhưng vẫn không nhịn trêu chọc.

“E rằng không thu được.” Quý Thừa Xuyên cười lạnh, mấy lão hồ ly trong công ty, đây là thời cơ để cho bọn họ lộ cái đuôi.

Hai ngày nay, Tống Dao cảm thấy rất kỳ lạ, tuy phòng bệnh VIP của bệnh viện này rất đắt đỏ, không phải người bình thường có thể ở, nhưng suốt một lầu ngoài Quý Thừa Xuyên, một bệnh nhân khác cũng không có, sao mà kỳ lạ thế?

Càng kỳ lạ hơn là, trong lầu bỗng xuất hiện rất nhiều người mặc quần áo đen, đeo kính mát, dáng người đàn ông nào cũng cao lớn lực lưỡng, suốt ngày chiếm lấy từng điểm ra vào, không cho ai đi lên, cũng không cho ai xuống dưới, thế trận kia như diễn phim The Matrix vậy.

Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tống Dao có thể kết luận, chuyện này nhất định có liên quan mật thiết với Quý Thừa Xuyên.

Cô không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng thế này có khác gì bị giam trong tù? Trên người Quý Thừa Xuyên bị thương không muốn người khác quấy rầy cô có thể hiểu, nhưng cô là một người khỏe mạnh, tay chân nguyên vẹn, dựa vào đâu bắt cô ăn uống sinh hoạt toàn bộ đều diễn ra trong tầng lầu này? Cô không phục!

“Quý Thừa Xuyên, em hỏi anh…” Tống Dao hùng hổ đi vào phòng bệnh, vừa định khởi binh vấn tội, đột ngột bị cắt ngang.

“Em về rồi à, giúp anh thay quần áo.” Quý Thừa Xuyên chỉ vào một bộ quần áo bệnh nhân mới toang ở đầu giường, như lẽ hiển nhiên mà sai bảo.

Tống Dao đỏ mặt, còn nhớ mà hỏi: “Anh bị thương, việc thay quần áo này, em cảm thấy vẫn nên kiếm một người chuyên môn đến giúp việc này, anh chờ chút, em đi gọi người.” Dứt lời, không chờ Quý Thừa Xuyên mở miệng, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bệnh.

Rời khỏi phòng bệnh trong chớp mắt, Tống Dao không kiềm được mà khen mình nhanh trí, tổng giám đốc muốn mượn cớ bị thương mà thuận tiện ăn đậu hũ của cô sao, đừng hòng nhé!

Đáng tiếc vừa mới đắc chí không bao lâu, gương mặt cô liền sụp đổ, trên tầng lầu trống trải thế này, ngay cả y tá cũng không có. May thay, bâ