Old school Easter eggs.
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

hặt trên giường.

Được rồi, nghe theo anh một lần vậy.

Xem như, là báo đáp.

Hoặc là, chỉ buông thả bản thân một lần này thôi…

Đêm, yên tĩnh.

Trôi qua một ngày kinh thiên động địa, giờ phút này Quý Thừa Xuyên đang nằm bên cạnh, Tống Dao vốn cho rằng mình không ngủ được, nào ngờ vừa nhắm mắt không bao lâu sau đã mê mang thiếp đi.

Trong lúc ngủ say, cô lạc vào cõi mộng, mơ thấy mình trở về con ngõ tối đó, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một người đàn ông đeo túi đội mũ cầm dao đuổi theo cô. Cô sợ lắm, dốc sức liều mạng chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên Quý Thừa Xuyên.

Không biết đã chạy bao lâu, rốt cuộc phía trước đã thấy ánh sáng, cô vui mừng trong lòng, dốc sức chạy về phía ánh sáng đó, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Quý Thừa Xuyên.

Anh đang đứng nơi có ánh sáng trước cửa ngõ, toàn thân như bao phủ vầng hào quang thanh khiết của thiên sứ, giang rộng hai tay đón cô vào lòng.

Tới gần… thật gần!

Trong tích tắc, lúc cô cuối cùng cũng chạm vào anh, người đàn ông đeo túi đội mũ vẫn rượt theo, lướt qua cô, hung ác cho Quý Thừa Xuyên một dao, một nhát vào tim.

Máu tươi lập tức trào ra, văng lên mặt Tống Dao, trên người, trên tay…

Mọi cảnh vật trước mắt bỗng hóa thành màu đỏ như máu, tại cái nơi hung tàn ấy, thân thể Quý Thừa Xuyên bắt đầu biến mất, bất luận cô muốn chạm vào anh cỡ nào, anh vẫn từ từ tan biến trước mặt cô, đến khi hoàn toàn không thấy nữa.

“Đừng mà! Đừng mà!” Tống Dao khóc gào, “Đừng đi, Quý Thừa Xuyên anh đừng đi, đừng đi mà!”

Tống Dao bị tiếng thét chói tai của mình đánh thức, tỉnh lại trời đã sáng, nắng mai chói mắt từ cửa sổ rọi vào bên trong, chiếu sáng khắp phòng bệnh.

Quý Thừa Xuyên hiển nhiên cũng bị tiếng thét chói tai của Tống Dao đánh thức, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Tống Dao đang nằm sấp trên ngực mình.

Nếu như là đêm qua cô còn có thể mượn bóng tối để che đậy sự lúng túng của mình, nhưng bây giờ, giữa ban ngày, chợt nhận ra mình và tổng giám đốc đại nhân nằm trên cùng một giường mà ngủ một đêm, Tống Dao xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Cái đó… Em gặp ác mộng… Em đi rửa mặt đây…” Cô nói năng lộn xộn định giải thích, định ngồi dậy khỏi người Quý Thừa Xuyên.

Vừa nâng được nửa người, liền bị Quý Thừa Xuyên nắm chặt bả vai, ấn cô trở về tư thế cũ.

“Ngủ tiếp đi, còn sớm.” Anh nói.

“Em… Em đi WC một lát…” Tống Dao không dám giãy bừa, rất sợ lại động đến miệng vết thương trên người Quý Thừa Xuyên, dù trong lòng cô không tình nguyện tiếp tục duy trì tư thế nằm chung với anh trên một cái giường, đành phải viện cớ, tìm cách để mình được rời giường.

“Lát nữa hẵn đi.” Anh lên tiếng từ chối việc cô viện cớ.

“Nhưng em sẽ nín chết mất!” Tống Dao nóng nảy.

“Em mà đứng dậy sẽ phải hối hận đấy.”

Làm sao có thể?! Vẻ mặt Tống Dao đen thui, chỉ có thể dùng hết khả năng của mình mà thuyết phục: “Xin anh đấy, để em đứng dậy đi vệ sinh một lát, lập tức sẽ quay lại mà, nhé?” Gạt anh đó, dù em có chết đuối trong đó cũng không muốn về cái giường này đâu.

“Đi đi.” Quý Thừa Xuyên buông lỏng tay.

Được rồi! Tống Dao như được đại xá, vội vàng dùng cả chân tay bật dậy từ trên giường, mừng thầm chuẩn bị trốn vào WC, chân còn chưa chạm đất, ánh mắt chợt bắt gặp một đôi chân đứng ở cuối cùng cách đó không xa, lập tức hóa đá.

Khoảnh khắc đấy, dự cảm chẳng lành bất giác bao phủ toàn thân cô, máy móc dời mắt từng chút đi lên, đôi giày da không một hạt bụi, hai chân thon dài, lưng áo có kích thượt rộng, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, bờ môi nhếch lên một đường cong, cặp kính mắt viền vàng cất giấu vẻ cười xấu xa và hai con ngươi âm hiểm…

Ngoài Khương Nam Hiêm còn có thể là ai đây?

Tổng giám đốc nói không sai, Tống Dao đã hối hận rồi, hối hận muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Trong tình cảnh thường gặp, đến thăm người bệnh nên nói gì đây?

Anh có khỏe không? Đã đỡ hơn chưa? Chúc anh sớm ngày bình phục! Ngàn vạn lần đừng bỏ việc điều trị! Không thể ngừng việc uống thuốc đấy!

Chỉ có Khương Nam Hiên, sáng sớm chạy đến thăm bạn tốt bị thương, câu đầu tiên nói ra là: “Chúc mừng hai vị, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!”

Đối mặt với sự “chúc phúc” của anh, Quý Thừa Xuyên không phản ứng chút nào, Tống Dao suýt chút nữa ôm đầu chui xuống dưới giường, đáy lòng trải dài trên thảo nguyên rộng lớn, ngàn vạn con ngựa bắt đầu chạy như điên.

Ai đến nói cho cô biết vì sao Khương Nam Hiên lại xuất hiện ở nơi này? Đây quả thực so với gặp ma giữa ban ngày còn đáng sợ hơn! Cô chỉ là hơi làm càn một chút, lại bị “bắt gian tại giường”, lúc này dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

“Khương… trợ lý Khương, anh đừng hiểu lầm… Chúng tôi… Chúng tôi chỉ là…”

“Chỉ là ngủ trên cùng một giường thôi, tôi hiểu mà.” Khương Nam Hiên tiếp lời nói đứt đoạn của cô.

“Không phải vậy!” Tống Dao thật sự gấp đến phát khóc, “Chúng tôi chưa làm gì cả, xin anh đừng hiểu lầm!”

“Không phải giải thích với tôi, tôi hiểu rồi.” Anh cải trang thành bộ dạng đã hiểu ý, gật đầu về phía Tống Dao.

Anh biết gì chứ! Tống Dao nhỏ lệ vừa chạy: “Các anh nói chuyện nhé, tôi đi WC!” Nói xong, vắ