
nh mắt sáng quắc, lại chậm chạp không dám vươn tay đến. Gần nàng trong gang tấc, là người trong lòng
hắn để ý nhất, nhưng là gặp lại nàng, tàn nhẫn nhắc tới hết thảy, hắn
chỉ cảm thấy chính mình hèn mọn đến không có tư cách đụng vào nàng, thế
nhưng nếu không nói cho nàng, hắn lại lo lắng cho an nguy của nàng, hắn
muốn có một cơ hội, dùng cả quãng đời còn lại của hắn để đền bù.
A Viên kinh ngạc nghe hắn nói, lại có chút xấu hổ. Lúc này nói ra điều
đó, mặc kệ có phải sự thật hay không, chỉ khiến nàng ngượng ngùng. Nàng
đã là thê tử của Triển Ẩn. Hắn thích nàng hay không thích tất cả đều
không còn quan trọng.
Lan Ẩn hít thật sâu một hơi nói: “Chờ ta
nói xong, nàng sẽ hiểu được “áy náy” trong lời nói của ta là có ý tứ gì. Ta vốn định đi hành cung tìm nàng, nhưng ở đó có binh lính canh gác
nghiêm ngặt, ta lo lắng cho an nguy của nàng, liền phái người canh giữ ở dưới núi, trên con đường dẫn vào kinh thành, nửa tháng trôi qua, rốt
cuộc cũng gặp được nàng.”
Lời nói của Lan Ẩn có chút khó hiểu, A Viên hỏi: “Ngươi có điều gì muốn nói với ta?”
- “Ta có chuyện quan trọng cần phải nói với nàng.”
- “Ngươi nói đi.”
Lan Ẩn thấp giọng nói: “Ta nghĩ trước tiên là nói về một câu chuyện xưa.”
Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Phụ thân của nàng Hướng chính đế tay
không giành thiên hạ, được xem như là một thế hệ bá chủ kiêu hùng. Năm
đó, khi hắn khởi sự bên người có mười hai vị huynh đệ kết nghĩa. Trong
đó Triển Khả Khải là lão thất, cũng là người có võ công cao nhất. Có một lần hắn bị trọng thương, dưỡng bệnh trong nhà họ Tiết, cùng Tiết gia
tiểu thư Thanh Diểu nhất kiến chung tình, tự định chung thân. Triển Khả
Khải chỉ chờ đánh được thiên hạ sau khi phong quan thêm tước liền quang
minh chính đại lấy nàng. Không ngờ Hướng chính đế sau khi có được giang
sơn, khiến mười hai vị huynh đệ người chết kẻ tàn phế. Có bốn vị thoái
ẩn giang hồ, về sau không hỏi triều chính. Triển Khả Khải luôn luôn
trung thành, võ công lại cao cường, Hướng chính đế không giết hắn mà lưu hắn bên người làm thị vệ, nhưng lại lo lắng hắn ra vào thường xuyên
trong cung. Trước khi phong hắn làm đại thống lĩnh trấn thủ kinh đô,
Triển Khả Khải đã bị tịnh thân. Tiết Thanh Diểu khi ấy đang mang thai,
nhưng là Triển Khả Khải không cách nào thú nàng, nàng nhận hết lời đồn
đại sự coi khinh của người đời, khó sanh mà chết. Trước khi chết đặt tên cho con là Triển Ẩn, chính là hy vọng Triển Khả Khải ẩn nhẫn, ngày sau
vì một nhà bọn họ báo thù. Triển Khả Khải đem hài tử gửi nuôi ở quê nhà, ở ngoài thì nhận làm nghĩa tử. Hắn ở kinh thành rất cẩn trọng dè dặt,
xác thực ẩn nhẫn, hai mươi năm qua trung thành và tận tâm, làm cho Hướng chính đế không tìm ra một chút sai sót. Nhưng là suy nghĩ báo thù như
ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong lòng hắn.”
- “Ngày ta và nàng
thành hôn, Triển Khả Khải đến chúc mừng, cùng ta ở trong phòng làm một
cuộc giao dịch. Hắn muốn ta buông tha nàng, phối hợp với hắn diễn một vở kịch, hắn đáp ứng ngày sau trả tự do cho Yến quốc, Yến quốc sẽ không
còn là một nước phụ thuộc, người Yến cũng sẽ không thua kém bất cứ ai.
Ta là hoàng tử Yến quốc, thật sự không thể kháng cự được dụ hoặc này.
Cho nên, tân hôn một đêm kia, ta vô cùng mâu thuẫn và thống khổ, gian
nan hạ quyết định. A Viên, nàng nghĩ rằng người ta thích là Liễu nhi
sao? Kỳ thật, từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu nàng, từ ngày nhìn thấy nàng ở trên bàn đu dây bay lên khỏi tường cao, ánh mắt dừng ở trên người ta,
ta đã hoàn toàn bị giam hãm trong đôi mắt đó. Nàng có biết, đêm tân hôn
ngày đó, ta có biết bao nhiêu thống khổ? Ta một đêm không ngủ, ở trong
đầu không ngừng xoay chuyển hai ý nghĩ buông tay nàng hay buông tha Yến
quốc. Ta suy nghĩ suốt bốn ngày mới đi tìm Triển Khả Khải, chấp nhận
cùng hắn giao dịch. Trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu, nàng sẽ không
biết.” Thanh âm của hắn có chút kích động.
- “Giao dịch gì?” A
Viên nghe ra những ngụ ý trong lời nói của Mộ Dung Lan Ẩn, bắt đầu run
run, bên cạnh người có một gốc cây đại thụ, nàng kìm lòng không đậu dựa
sát vào.
Mộ Dung Lan Ẩn đau đớn nhìn nàng, không đành lòng nói lại không thể không nói.
- “Sắp đặt hết mọi thứ, chỉ cần để cho nàng và Triển Ẩn trở thành vợ
chồng. Liễu nhi, cả thủy tặc trên thuyền hoa, còn có hết thảy sau này,
đều do phụ tử Triển gia thiết kế.”
- “Ta không tin.”
-
“Triển Khả Khải cố tình nhắc đến Tiết Thanh Diểu, hắn biết trong lòng
Hướng chính đế vẫn có vướng mắc áy náy đối với hắn, cho nên sau khi biết Triển Ẩn là đứa con duy nhất của hắn nhất định sẽ không giết, mà nàng
lại là nữ nhi Hướng chính đế yêu thương nhất, hoàng thượng chắc chắn
không đành lòng. Hướng chính đế đối với ngoại nhân thực tàn nhẫn, nhưng
đối với với người trong nhà lại có thừa ôn nhu. Cho nên, Trịnh Khả Khải
định ra ván cờ này, đánh cuộc với hai mươi năm hiểu biết về Hướng chính
đế.”
A Viên trừng trừng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Ẩn,
giọng điệu của hắn nhanh mà rõ ràng, mỗi một chữ nàng đều nghe không sót một từ, trong lòng nàng không thể tin được, càng không muốn tin tưởng,
c