
cuối cùng phục hồi khoảng sân bằng phẳng, cái gì cũng
đều không lưu lại. Giống như nàng, ở trong sinh mệnh của hắn, chung quy
chỉ là một hành khất qua đường, không lưu dấu vết.
Nàng yên lặng
nhìn dấu chân ngày càng mơ hồ, trơ mắt nhìn nó biến mất, nhưng không
cách nào thay đổi, giống như sinh mệnh chính mình, tựa hồ có thể nghe
thấy thanh âm chảy xuôi trôi đi mãi, nhưng không cách nào ngắn cản. Nàng không thể nào oán hận.
Thư Thư lướt qua Kế Diêu, đi đến trước
mặt nàng. Trong lòng hắn vô cùng phức tạp, có chấn động cũng có đau
lòng, càng nhiều là do dự cùng mâu thuẫn.
- “Rốt cuộc sao lại thế này?”
- “Tang Quả nói chỉ cần hắn thành thân cùng nàng, Tiết thần y sẽ hết sức cứu ta.”
Thư Thư giật mình sửng sốt.
Tiểu Từ nâng mi mắt, nhìn qua, bi thương cười: “Thư Thư, nhất mộng đầu bạc
không có giải dược, ta biết. Ngươi cũng biết. Tang Quả dùng cách này lừa hắn, ta cũng không vạch trần, bởi vì ta rất sợ hắn cô đơn. Ta chung quy phải ra đi, Tang Quả thích hắn, vậy ta tác thành cho nàng. Kỳ thật,
Tang Quả cũng không tệ, y thuật của nàng tốt lắm, hắn khi còn sống nhất
định khỏe mạnh.”
Trong tay Thư Thư một tầng mồ hôi, hắn hít thật
sâu một hơi trấn định tâm tình. Mắt thấy nàng gần ngay trước mắt, trên
trán rõ ràng xuất hiện từng bọt nước. Đột nhiên thân mình nàng dao động, ngã xuống.
Thư Thư kinh hoàng đỡ lấy thân thể nàng. Hơi thở nàng mỏng manh, khuôn mặt gần như không có nửa phần huyết sắc, ngay cả trên
môi cũng trắng như tuyết! Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn,
hắn vội vàng đưa tay chạm lên da thịt nàng, lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mắt nhắm chặt. Toàn bộ khuôn mặt tái nhợt trong suốt, như tuyết sắp hòa tan.
- “Tiểu Từ, Tiểu Từ!” Hắn điên cuồng gào thét, lại sợ kinh động đến nàng, cánh tay ôm nàng run rẩy.
Trong bóng tối có một tia sáng bao quanh cơ thể nàng, vô hình vô dáng. Chưa
bao giờ có cảm giác tự do thoải mái khiến nàng giống như lông vũ bay
lên. Dần dần quên đi mọi ưu phiền đau đớn. Giữa mông lung xa xôi dường
như có người khẽ hô Tiểu Từ, Tiểu Từ. Tiểu Từ là ai? Nàng tựa hồ rất
quen thuộc lại có vẻ xa lạ, không muốn quay đầu nhìn, cũng không muốn
suy nghĩ, như cũ chìm đắm trong khoảng không của tự do, hướng về phía
ánh sáng. Ánh sáng dần dần rõ ràng, ranh giới kéo dài thành một cây cầu. Bên cầu nở đầy những đóa hoa màu đỏ, nhiều đóa diễm lệ tươi đẹp vô
cùng. Một khối đá thật lớn chắn ở đầu cầu, giữa biển hoa lẻ loi đơn độc.
Không còn đường lui, chỉ có đi lên cầu. Bên cạnh khối đá một hắc y nữ tử đứng lặng im, nhìn nàng đến gần, thần sắc bình tĩnh không một gợn sóng.
“A Viên.” Nàng thản nhiên kêu một tiếng, trong tay cầm một chén canh.
Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng không phải A Viên, nàng là Tiểu Từ.
- “Ngươi là ai, đây là nơi nào?”
- “Ngươi đã tới tám lần, như thế nào còn hỏi?”
Tiểu Từ sợ hãi nói: “Ta không rõ.”
Hắc y nữ tử thản nhiên nói: “Ngươi không có một lần ngoan ngoãn, nghe theo
sự sắp đặt. Lần này, lại muốn ta hao phí tâm tư mới bằng lòng uống canh
Mạnh Bà sao?”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn nàng, lui về phía sau từng bước.
- “Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói, ta đã chết?”
Nàng đã vô số lần giả định như vậy, nhưng vừa biết được cây cầu mình đi qua
là cầu Nại Hà, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Không, bước
qua nơi này, uống xong bát canh Mạnh Bà, nàng vĩnh viễn không nhớ rõ
hắn, vĩnh viễn không còn được gặp hắn.
Nước mắt tràn mi, nàng
thấp giọng thì thào: “Ta không muốn chết. Ta cùng Kế Diêu ở Tam Sinh tự
trước phật tổ đã từng thề, muốn cùng hắn cả đời nhất thế, ta không muốn
buông tay hắn.” Nàng mặc dù không thể gả cho hắn, nàng chỉ cần có thể xa xa ngắm nhìn hắn là được rồi. Cho dù hóa thành một vì sao.
Hắc y nữ tử thương xót nhìn nàng: “Lời thề như vậy, ngươi cũng không phải lần đầu tiên hứa qua, ngươi đều đã quên, chính mình tự đến mà xem.” Nàng
nhấc tay chỉ vào đá tam sinh, chỉ thấy khối đá đột nhiên trong suốt như
gương, nhưng lại từ từ mở ra một bức họa cuộn tròn. Đập vào mắt chính là một biển nước đỏ đến chói mắt.
Hắc y nữ tử ở phía sau nàng trầm
giọng nói: “Thân thể ngươi ở nhân gian hiện tại chỉ nhờ vào một viên
thuốc duy trì tâm mạch cùng hơi thở. Sống chết bây giờ chỉ ở một ý niệm
của ngươi. Ngươi xem qua kiếp trước của ngươi và hắn, nhất định sẽ buông tha kiếp này. Kiếp sau của ngươi sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Không cần
khăng khăng một mực, không cần vướng bận không tha, chính ngươi nhìn.
Xem đi rồi quyết định.”
Nàng ở trên bả vai Tiểu Từ vỗ nhẹ hai
cái, Tiểu Từ đột nhiên cảm giác thân mình chấn động, dường như bị cuốn
vào bức họa cuộn tròn.
- “Công chúa, người hôm này thật đúng là
xinh đẹp còn hơn cả tiên nữ, một lát nữa phò mã nhìn thấy người, cũng
không biết sẽ kinh diễm như thế nào đâu.”
- “Bà vú.” A Viên hờn
dỗi cúi thấp đầu, giữa mi tâm điểm một bông hoa, nhụy hoa giống như xấu
hổ, càng nổi bật dung nhan mỹ lệ xinh đẹp của nàng.
- “Công chúa, người xem này, một hồi nữa phò mã tiến vào, hắn muốn như thế nào, người cứ để tùy ý hắn, phu thê đều như thế.” Nặc phu nhân cười, đưa qua một
cái gương