
i của nàng hiện lên một nụ cười chế giễu: “Thư Thư, kỳ thật ngươi sớm biết ta là nữ nhi của Tiêu Dung, ngươi sớm biết rằng ta trúng nhất mộng đầu bạc. Hiện tại nghĩ lại, ngươi thật ra đối với dã a đầu như ta vốn
không có hứng thú, ngươi sai Tiểu ngọc xem xét thân thể của ta, chỉ là
muốn nhìn xem ta có hay không có ẩn ký giống như Mộ Dung Trực, cuối
cùng, ngươi muốn cái gì?”
Tầm mắt nàng dừng ở đôi mắt thâm thúy của hắn, tựa hồ tìm tòi nghiên cứu nội tâm hắn.
- “Ta cho ngươi.” Giọng nói của nàng ôn nhu giống như đang dỗ đứa nhỏ.
Giống như bố thí, giống như nhìn ra, giống như giải thoát.
Hắn im lặng không nói gì, chính là đau đớn nhìn nàng, bị một câu nói của nàng
đả thương. Đúng vậy, nàng nói đúng. Hắn xác thực sớm biết hết thảy, nắm
trong tay hết thảy, duy nhất không dự đoán được cũng vô pháp nắm trong
tay chính là tâm của chính mình. Nàng hiểu lầm sâu đậm, hắn còn nhiều
thống khổ. Hắn gian giảo xảo trá, ra tay tàn nhẫn, ngay cả thứ thế nhân
nghĩ cũng không dám nghĩ đó hắn cũng dám mơ tưởng. Đối với chất vấn của
nàng, nhưng lại thúc thủ vô sách, á khẩu không trả lời được.
Hắn
không thể nhận, không thể nói rõ. Người đơn thuần như nàng làm sao có
thể lý giải hết con người hắn. Hắn có khi tình nguyện nàng sợ hắn, hận
hắn, như vậy hắn mới có thể không nể mặt tiếp tục làm tiểu nhân, cứng
rắn cướp đoạt, giữ lấy. Nhưng nàng lại không, nàng thản nhiên tha thứ
cho hắn, khẳng khái thành toàn hắn. Hắn muốn như thế nào?
- “Ta, cái gì cũng không cần.” Hắn trái lương tâm đi ngược lại kế hoạch nhiều
năm của mình, chỉ cảm thấy lập tức phải làm như thế, về sau sẽ không
phải hối hận.
Tiểu Từ cười cười, lắc đầu: “Thư Thư, trước kia ta
chưa từng nghĩ tới một vấn đề, chính là nhân sinh khổ đoản. Chỉ cảm
thấy, có rất nhiều chuyện từ từ rồi sẽ đến. Hiện tại, thời gian của ta
không còn nhiều, vật ngoài thân, ở trong tay ta cũng không dùng được.
Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, thử ta, quyết không phải vì như
nữ thường tình. Ngươi không phải người như vậy. Có lẽ trước kia ta hiểu
lầm ngươi là người xấu. Khoảng thời gian ở U Châu lại không kiềm được có vài phần kính trọng. Ngươi có hùng tâm có mưu lược, cũng thực nhẫn tâm. Độc của Mộ Dung Trực, nếu ta đoán không sai, cũng là do ngươi hạ. Sau
ngươi lại giúp đỡ hắn, để cho hắn cảm kích chịu ơn cứu mạng của ngươi.
Cho nên, kế hoạch của ngươi, vốn là thiên y vô phùng, làm sao có thể vì
một người mà gián đoạn? Ta nguyện ý thành toàn cho ngươi, chỉ mong ngươi đáp ứng ta một việc. Giúp ta mời Tang Quả đến đây.”
Thư Thư
trong ngực đau nhức. Nàng nói đúng, kế hoạch của hắn giống như một sơi
xích dài, các mắt xích liên kết với nhau, hắn tìm cách nhiều năm, đem
mỗi chi tiết đều là ngàn tư vạn lự. Nàng chính là một quân cờ trong đó,
một điểm. Mà hiện tại, hết thảy đều không như dự đoán ban đầu. Sợi xích
dài, không phải đứt ở chỗ nàng, là đứt ở trong lòng hắn.
- “Thư Thư, ngươi không cần đi theo ta, muốn cái gì, ta cho ngươi.” Nàng thản nhiên thở dài một tiếng, giọng điệu mệt mỏi.
Hắn lắc đầu, kiên quyết nói: “Nàng theo ta trở về đi, hắn đang đợi nàng.”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, dung nhan như bầu trời xanh không một chút gợn, quyết tuyệt mà lạnh nhạt.
- “Thư Thư, ngươi chừng nào nghĩ ra, thì nói cho ta biết. Nhất định
phải nhanh lên. Ta không biết chính mình khi nào thì chết, hẳn là lúc
bầu trời trên đỉnh Cẩm Tú sơn đầy tuyết đi. Ngươi biết không, dưới chân
núi mới cuối thu, trên đỉnh Cẩm Tú sơn đã bắt đầu có tuyết, tuyết kia,
rất đẹp.”
Nàng nhẹ nhàng nói xong, giọng điệu nỉ non, tưởng tượng đến lúc từng bông tuyết lạc lạc xuống bàn tay nàng.
Đột nhiên, nàng cười rộ lên, tươi đẹp dịu dàng, khóe môi đỏ bừng cong cong
hình trăng non, lại giống như một thanh đao cắm sâu vào lòng hắn.
Thư Thư không thèm nhắc lại, chính là yên lặng đi theo phía sau nàng. Tiểu Từ hoàn toàn
không bận tâm đến sự tồn tại của hắn, tùy ý hắn một đường cùng đi. Từ U
Châu đến kinh thành, đi từ sáng cho đến tối mịt. Thư Thư không hỏi nàng
vì sao đến đó, chỉ một lòng bồi ở bên cạnh nàng.
Nàng không đề
cập đến Kế Diêu, cũng không cùng Thư Thư nói chuyện. Chỉ là mỗi đêm
trước khi đi ngủ, thản nhiên mỉm cười, hết sức chân thành hỏi: “Ngươi
còn không nói?”
Thư Thư bị nàng tra tấn đến gần như phát điên.
Gần không thể, xa không thể, yêu không thể, chẳng còn cách nào. Từ khi
biết nàng, chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này, tựa hồ tất cả là
báo ứng. Tình chi một chữ, tất nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn,
cho dù giang sơn như họa, anh hùng cái thế, cũng thoát không nổi một chữ tình.
Tường thành cao vút hiện ngay trước mắt, trên con đường
tấp nập người qua lại. Tiểu Từ vào thành, đi lẫn vào trong dòng người.
Kinh thành phồn hoa, hồng trần mây khói, càng làm cho tâm nàng thêm hiu
quạnh. Vạn trượng hồng trần chung quy cũng chỉ là hỉ nộ ái ố của con
người, nàng sắp vô duyên.
Giữa dòng người, nàng dừng bước, rốt cuộc mở miệng nói: “Thư Thư, nhất phiến môn ở nơi nào?”
Thư Thư nhìn ra mục đích của nàng đến Kinh thành, cũng sớm đoán được phần nào. Hắn không