
Văn Sơ đã từng tận mắt nhìn thấy Lỗ
Như Hoa lôi từ trong ba lô ra n thứ hàng hóa đủ hình đủ kiểu. Cô ta đúng là một cái máy bán hàng lưu động thông minh, không biết cái ba lô này
bao nhiêu cân nhỉ? Văn Sơ chợt thấy tò mò, lại thấy Lỗ Như Hoa hình như
đang nhìn cái gì đó phía trước rất chăm chú, bèn len lén giơ tay phải
thò xuống đáy ba lô, khẽ nâng lên.
Ồ… quả thật… rất nặng. Văn Sơ
lại nâng lần nữa, ước tính trọng lượng và lại một lần nữa khẳng định
phán đoán của mình. Thật sự không nhẹ chút nào, quả ba lô này mà xoay
xoay ném đi chắc chắn có thể coi như vũ khí giết người.
[1'> Lấy gốc từ câu Hồng nhan họa thủy – sắc đẹp là mầm mống tai họa. Bởi Văn Sơ là
nam giới nên Lỗ Như Hoa thay chữ Hồng bằng chữ Lam.
Thực ra, ngay lần đầu tiên Văn Sơ lén nâng ba lô, Lỗ Như Hoa đã thấy có gì đó là lạ rồi, chỉ là không dám chắc. Nhưng đến lần thứ hai, bả
vai bỗng nhiên nhẹ hẫng đi, cô liền bất thần xoay người lại, bàn tay
phải của Văn Sơ vẫn tơ hơ giữa không trung… lại còn vờ vịt phẩy qua phẩy lại như thể đang rỗi rãi không có việc gì làm, rồi bẽn lẽn hạ xuống.
Lỗ Như Hoa không đoán ra ý đồ thật sự của Văn Sơ là gì, trong lòng nghĩ dù sao cái gã này chắc cũng chả có ý định gì tốt đẹp đâu. Hơn nữa đeo
nặng nãy giờ vai cũng đã bắt đầu đau, cô liền bỏ ba lô ra đặt xuống đất, hai tay để ra đằng trước.
Hàng người xếp hàng dần ngắn lại, ánh nắng trưa vẫn hồn nhiên thiêu đốt!
Chiếc ba lô của Lỗ Như Hoa vừa được tháo đặt xuống đất, ánh mắt của Văn Sơ lập tức soi mói vào phần lưng cô.
Cái lưng mới gầy làm sao, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã bị mồ hôi
làm ướt sũng đến mức dán chặt vào lưng, đặc biệt là chỗ trước đó bị
chiếc ba lô áp vào, đằng sau lớp vải đã trở nên gần như trong suốt ẩn
hiện hai cái dây nho nhỏ, hình như là màu hồng phấn.
Văn Sơ đương nhiên biết đó là cái gì…
Cô ta quả là gầy thật, lại còn xếp hàng lâu như thế, làn da bị phơi
nắng ửng hồng lên, cái cổ mảnh dẻ kia chắc chỉ dùng tay bóp một cái cũng đứt đôi được ấy nhỉ?
Trong đầu Văn Sơ bỗng nảy ra một suy nghĩ “kỳ dị”, khiến hắn tự khinh bỉ chính mình.
Thật ra Văn Sơ đứng đằng sau khiến Lỗ Như Hoa cũng thấy khó chịu. Chả
khác gì đứng cạnh một cái nhà lạnh. Không, là xác ướp mới đúng. Vẫn
không phải, ừm… tóm lại là cứ thấy thế nào ấy, hình như sau lưng thật là nóng, nóng đến từng milimet.
Lỗ Như Hoa không nhịn được quay phắt đầu lại, tóm được Văn Sơ đang ngẩn ra nhìn lưng mình chăm chăm.
“Anh làm cái gì thế hả?” Lỗ Như Hoa cảnh giác đưa tay ra sờ sờ sau lưng, “Anh dán giấy lên lưng tôi phải không?”.
Văn Sơ nhướng mắt nhìn cô, lạnh lùng hứ lên một tiếng đầy vẻ khinh thị.
Lỗ Như Hoa quay đi nhưng vẫn đầy nghi ngờ, lòng nghĩ tên Văn Sơ này lại còn cố chối, có cao to đẹp trai thì cũng bị ta đây thấy bằng hết rồi.
He he, nghĩ đến đây, thấy đời lại lên hương.
“Cô cười cái gì?” Giọng nói Văn Sơ vọng đến từ phía sau tai.
“A, xin quý ngài tự trọng một chút, tiểu nữ đây cho dù chỉ là đứa bán
rong nhưng cũng có quyền cười.” Lỗ Như Hoa trầm giọng nói, cũng không
quay lại, nhưng nhìn từ đằng sau vẫn rõ ràng một vẻ dương dương tự đắc.
“Ha, vậy cứ cười đi, chúc cô mua may bán đắt, tốt nhất là có cái gì cũng bán được hết.”
“Chính vậy đó, nhất là CK, ha ha.” Lỗ Như Hoa cười đến rung cả người.
Văn Sơ cảm thấy lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt, Lỗ Như Hoa quả thật là
cái thứ bán không ai mua, cho không ai dám. Cô ta cố ý, chắc chắn là cố
ý! Cứ nghĩ đến việc từ nay về sau bị cái kẻ tham tiền này thích nắm thóp lúc nào tùy ý là hắn lại muốn đâm đầu vào tường cho xong.
Nghĩ đi nghĩ lại, Văn Sơ bèn cố dùng một giọng thấp trầm nhất, thô
lỗ nhất, vươn người về phía sau tai Lỗ Như Hoa, nói chậm rãi: “Con gái
nên chú ý vẻ ngoài, nếu có mặc đồ trắng thì nên dùng áo lót màu da”.
“Hả?” Lỗ Như Hoa giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Văn Sơ.
“Không ngờ cô cũng thích màu hồng phấn, tôi cứ tưởng hồng phấn chỉ dành cho các cô nữ sinh đáng yêu nhí nhảnh cơ.” Văn Sơ tiếp tục nói một cách thô lỗ, đắc ý nhìn Lỗ Như Hoa lúc này đang vô thức cúi nhìn xuống ngực
vẻ nghi ngờ, rồi sờ sờ phía sau lưng, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng toàn tập.
Lỗ Như Hoa bị Văn Sơ chơi
một cú đau, bực bội đeo ba lô lên lưng, ngăn cái lưng tiếp tục phô diễn
“cảnh nóng”. Mồ hôi! Chỉ là mồ hôi thôi mà, tất cả thanh danh của cô đã
bị hủy hoại trong chốc lát!
Không được tức giận, không được tức
giận, khách hàng là Thượng đế, là Thượng đế. Lỗ Như Hoa hít thật sâu,
rồi lại hít thật sâu…
Văn Sơ nhìn cô gái nhỏ nhắn với chiếc ba lô
to uỵch trước mặt, tuy không đoán được những suy nghĩ thật sự của cô,
nhưng cũng có thể thấy cô đang tức giận đùng đùng. Ê hê, hiệu quả như dự đoán, thế là hòa nhau một ván rồi, Văn Sơ trong lòng vui như Tết, lần
đầu tiên le lói niềm vui kể từ khi bước chân vào ngôi trường S.
Thế nhưng cô ta lại đeo ba lô lên rồi, cái ba lô quả thực là nặng, đã khiến cho cả một vùng lưng ướt đẫm thế kia. Cái đồ ngốc xít, tham tiền, thật
không biết cô ta được rèn bằng sắt hay đúc bằng thép nữa.