XtGem Forum catalog
Chào Em, Như Hoa!

Chào Em, Như Hoa!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

nay, lập tức!”

Phòng 205 bỗng chốc im lặng. Lỗ Như Hoa xắn tay áo, lấy laptop trong ba lô, mở gói từng món quà rồi ghi lại.

“Cây thông Noel bằng nhựa, cao ước chừng 1,5m, siêu thị bán khoảng ba mươi tệ. Văn Sơ, tôi mua mười tệ.”

“ Hộp chocolate này siêu thị bán bảy mươi, tôi mua chỗ anh ba mươi.”

“Con búp bê nhung này là quà tặng người ta tự tay làm, tôi không lấy,

tâm ý của người khác, không thể tính toán giá tiền. Vả lại nếu tôi bán

mà người làm ra nó nhìn thấy thì không hay lắm.”

“Mô hình đồ chơi

này tôi chưa thấy qua, không biết bao nhiêu tiền, nếu anh tin tưởng, để

tôi bán, bán được rồi nhất định trả tiền cho anh.”

“Chị hai, để em

giúp.” Lỗ Tự Ngọc buông cuốn sách trong tay, đứng lên. Cậu giúp Lỗ Như

Hoa mở bao quà, cùng cô quy giá tiền, hai chị em nhỏ nhẹ bàn bạc, đến

chỗ ngẫu nhiên hiểu ý thì nhìn nhau cười.

Phó Tâm Thành đang gọi

điện, không biết khi nào thì dừng, có vẻ còn bận rộn hơn hai chị em Lỗ

Như Hoa. Cá voi định qua giúp một tay, lại không biết nên giúp từ đâu,

hai chị em Lỗ Như Hoa phối hợp ăn ý làm cậu ta cảm thấy bản thân chen

ngang có vẻ dư thừa, dựa vào giường, ngơ ngác nhìn qua.

Lúc này, người cảm thấy mình thừa thãi nhất có lẽ là Văn Sơ.

Hắn xấu hổ đứng tại chỗ, cảm thấy bằng lòng với giá cả Lỗ Như Hoa đưa

ra cũng không phải, mà không bằng lòng lại càng không hay. Hắn không nên gọi điện thoại bắt Lỗ Như Hoa đến vào lúc trễ như vậy, cũng không nên

nói muốn bán quà tặng này nọ giúp cô “kiếm tiền” .

Nhưng ......

cuối cùng sao lại đến mức này, vì sao hắn có thể vô vị như vậy, vô vị

đến mức dùng cách ép buộc Lỗ Như Hoa đến để kích động Lỗ Tự Ngọc? Kích

động Lỗ Tự Ngọc với hắn có gì tốt?

Lỗ Như Hoa bây giờ không nhìn

hắn, lúc đổi quà ra tiền tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng lại làm Văn Sơ cảm thấy nụ cười đó thật xa cách.

“Tổng cộng bằng đó tiền, anh thấy đủ chưa?” Lỗ Như Hoa kiểm tra xong, ngước mặt hỏi Văn Sơ.

Văn Sơ tự nhủ « thôi rồi!», gật đầu một cách bất an. Thật lòng, hắn

hoàn toàn không nghe được cái gì bao nhiêu tiền, cũng chẳng còn tâm

trạng hỏi lại cô.

Lỗ Như Hoa lặng lẽ nhìn hắn, nhét tất cả vào ba

lô một lần nữa. Những thứ còn lại, cô nhanh nhẹn đánh thành hai bao lớn, dùng dây buộc lại, tay trái một bao, tay phải một bao, cây thông cao

mét rưỡi thì để Lỗ Tự Ngọc mang giúp, cuối cùng quay lại chào Cá voi và

Phó Tâm Thành, nhanh chóng mở cửa, bỏ đi.

Văn Sơ bỗng dưng bực bội, quay sang hỏi Cá voi và Phó Tâm Thành, “Cô ta thật mất lịch sự, đúng

không? Mình giúp cô ta kiếm tiền, vậy mà đi về cũng chẳng chào mình một

câu tạm biệt.”

Hai người kia bất đắc dĩ nhìn hắn.

Dù sao...... Đã cố Lỗ Tự Ngọc hỗ trợ, mấy món đồ kia...... Chỉ là nhìn thì thấy

nhiều vậy thôi, chắc không nặng lắm ...... Đúng! Nhất định là nhẹ. Văn

Sơ âm thầm tự nhủ.

5 phút sau, Lỗ Tự Ngọc đẩy cửa bước vào.

“Nhanh vậy?” Văn Sơ kinh ngạc.

“Ừ.” Lỗ Tự Ngọc chỉ ừ mũi, dường như không định nói thêm.

“Làm sao có thể? Cậu đưa cô ấy về ký túc xá rồi về đây, ít nhất phải mất nửa giờ.” Văn Sơ tính toán thời gian.

“Tôi chỉ đưa chị hai đến dưới lầu. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, nếu tôi

ra thì không vào được.” Lỗ Tự Ngọc giải thích đơn giản, bước đến gian

rửa mặt, đóng cửa lại.

Cơn giận trong lòng Văn Sơ cuối cùng cũng bùng phát mãnh liệt.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, lý trí nói với hắn chuyện này

không liên quan gì đến hắn, nhưng ...... Lỗ Tự Ngọc sao có thể như vậy,

cậu ta dựa vào cái gì! Sợ không vào được nên mặc kệ, cậu ta ngủ bên

ngoài một đêm không được sao? Đêm hôm khuya khoắt, cậu ta là em trai lại để chị gái một mình......

“Ơ, Văn Sơ, cậu làm sao vậy?” Cá voi ngơ ngác nhìn Văn Sơ.

Giờ phút này Văn Sơ ngang phè như cua, mọi người lập tức nghĩ đến điều

này. Hình như, hắn đã hoàn toàn quên ai mới là thủ phạm đầu sỏ hại Lỗ

Như Hoa.

“Mình ra ngoài, có công chuyện.” Sáu chữ cái theo kẽ răng Văn Sơ phun ra, hắn khoác áo ngoài, lao ra khỏi phòng 205.

“Ơ......” Phó Tâm Thành lơ đãng nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng Văn Sơ,

nghi hoặc hỏi Cá voi, “Cậu ta hình như còn đi dép lê, làm sao ra ngoài

làm công chuyện? Công chuyện gì?”

Cá voi bật cười, tiếng cười càng

lúc càng to, hít sâu, cố gắng nói giữa tràng cười, “Người nhàm chán tự

nhiên đi làm chuyện nhàm chán.”

Phòng rửa mặt, Lỗ Tự Ngọc chống tay lên chậu rửa mặt, nhìn hình ảnh mình trong gương.

Vệt tím trên môi đang dần dần phai đi, thuốc quả thật công hiệu rất nhanh.

Lần này có tác dụng, lần sau có tác dụng, những lần sau nữa không biết thế nào......

Lỗ Như Hoa dắt xe đạp đi về hướng ký túc xá nữ, công viên ngang đường

đi thật yên tĩnh, cũng rất lạnh. Cô lấy tay kéo khăn quàng cổ, nhưng

không kéo được vì xe đạp buộc quá nhiều đồ. Cô tự nhủ : Là của Văn Sơ

cho cô, phải cám ơn hắn, đúng không? Vì cô lại kiếm thêm được ít tiền.

“Người ta giúp mình, mình phải cảm ơn!” Lỗ Như Hoa thì thào lặp đi lặp

lại, “Người ta giúp mình như vậy, mình cảm ơn còn không hết.”

Những lời dạy của cha mẹ lúc còn sống, lúc này đọc lại, Lỗ Như Hoa cảm thấy

trong lòng đắng chát. Tay cô ghì ch