
ứ nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi.”
Ji Hyeon thay bộ
đồ làm vườn bằng bộ quần áo tươm tất hơn, sau đó trang điểm nhẹ rồi ra ngoài.
Ji Hyeon đang leo
lên máy cày đỗ ngoài cửa, chợt nhớ ra điều gì, cô lại trở xuống.
“Anh mang cả rượu nho theo nhé!”
“Không có ích lợi gì đâu. Năm ngoái tôi cũng mang đi nhưng
bán chưa được mười chai lại phải mang về.”
“Mình đừng bán mà tặng kèm cho những người đến mua nho ở hội
chợ là được. Anh bảo là để đầy ở nhà kho mà. Thay vì bỏ không thì mình tặng
kèm, coi như quảng cáo cho nho nhà mình, lại chẳng tốt hơn sao.”
“Ừ nhỉ, vậy cũng được. Tôi để cả trong kho, ta đến vườn tiện
thể lấy luôn.”
Đến vườn nho, Ji Hyeon cùng các bà cô khuân thùng nho và
rượu lên xe. Ji Hyeon và bà chủ tịch Hội phụ nữ được bầu làm nhân viên tiếp
thị. Taek Gi nhanh chóng khởi động xe lên đường.
Tưởng sớm, ai ngờ đến nơi rất nhiều người bán hàng khác đã ở
đó từ trước. Do những người đến sớm đã chiếm hết chỗ đẹp nên Taek Gi đành phải
nhận một vị trí không mấy bắt mắt.
“Ở đây cách cổng ra vào quá xa, chỗ này trông cũng không
đẹp. Vị trí là một yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh.”
Ji Hyeon càu nhàu, Taek Gi cũng chẳng còn cách nào. Nghe
giọng thì biết Taek Gi cũng bực mình không kém.
“Hình vẽ ở tấm băng-rôn đằng kia trông dễ thương quá.”
Đã một giờ trôi qua, việc thu hút khách vãng lai như thể hái
sao trên trời, chung quanh chỉ có ruồi bay, Ji Hyeon nhìn xung quanh với vẻ mặt
ngao ngán, miệng lẩm bẩm.
“Nho chính gốc ở Kim Cheon đây, giống nho Komi đây, vị rất
thanh và ngọt đây.”
“Hễ là nho Komi thì vị đều thanh và ngọt cả sao?”
“Vâng ạ.”
“Chỉ cần họ biết là nho Komi chính gốc họ sẽ muốn ăn nho
ngay, nhưng vẫn đề là chẳng có vị khách nào cả.”
Hội chợ đã bắt đầu từ lâu, nhưng có lẽ do thời tiết nóng bức
nên đến giờ vẫn không có khách. Nơi tổ chức là một bãi đất trống trong thành
phố mà năm sau hoặc năm sau nữa sẽ khởi công xây dựng chung cư. Cứ nghĩ quảng
bá ở trên phố là tốt nhất, không ngờ phải ngồi phờ phạc chờ khách, mà khách thì
cứ như lá mùa thu.
Đã 4 giờ chiều, quầy của Ji Hyeon và Taek Gi vẫn chưa bán
được hộp nho nào, ai nấy đều cảm thấy bồn chồn, mệt lả, có lẽ bà chủ tịch Hội
phụ nữ cũng vậy.
“Phải làm sao bây giờ? Hay để tôi ra cổng kéo người ta vào
nhỉ?”
“Tối đến chắc sẽ đông khách thôi. Năm ngoái, ban ngày cũng
chưa có khách lắm.”
“Vẫn biết vậy nhưng mà...”
“Hay ta qua đằng kia ăn cơm đi.”
Hội chợ dành ra một góc cho các gian hàng ẩm thực, cả ba
người vào quán ăn một bữa trưa muộn, ăn xong cũng gần 5 giờ. Lúc này khách khứa
đã dần đông lên, sau khi mặt trời gác núi, khách đến hội chợ quả nhiên bắt đầu
chen chúc. Ngồi chờ dài cổ suốt mấy tiếng chẳng có ai đoái hoài, vậy mà giờ lại
đột nhiên nhốn nháo, khách khứa rôm rả. Có điều, dù khách có đông đúc thế nào
đi chăng nữa, gian hàng của Taek Gi cũng vẫn chẳng có vị khách nào ghé thăm.
Huống hồ, nhạc hội vừa bắt đấu, ca sĩ được mời tới là một ca sĩ hát nhạc trữ
tình rất nổi tiếng, khách đến hội chợ đều chăm chú xem biểu diễn cho nên quầy
bán nho của Taek Gi càng rơi vào thế bất lợi hơn.
“Làm sao bây giờ?”
Khách kéo đến như trẩy hội mà mới bán được hai hộp nho hiếm
hoi. Nếu cứ thế này có lẽ ta chở đến bao nhiêu thì phải chở về bấy nhiêu mất
thôi.
Bà chủ tịch Hội phụ nữ đã cố gắng làm khuấy động cả sân để
lôi kéo khách vào quầy mình, nhưng quầy khác cho rằng bà có ý cướp khách nên
suýt nữa thì cãi nhau to, kiểu này đến chào hàng cũng không xong.
Tuy mới bán được hai hộp nho nhưng Ji Hyeon đã tặng được
nhiều chai rượu nho miễn phí, cô hy vọng người mua nho thấy ngon sẽ truyền tai
nhau, nhưng họ lại chẳng hề uống thử một chút rượu nào.
Ngồi thẫn thờ, Ji Hyeon nhìn dáng điệu nực cười của những
người tham gia hát hò đang nhún nhảy theo điệu nhạc ở đàng xa, mặc dù chẳng có
ban nhạc nào ngoài một giàn karaoke được lắp sẵn. Đột nhiên Ji Hyeon nảy ra một
ý trong đầu.
“Bây giờ còn đăng ký hát được không ạ?”
“Sao cơ?”
“Nhạc hội ấy.”
“Cô định lên đấy hát à?”
“Toi trông thế thôi, chứ đi hát karaoke tôi chưa bao giờ
dưới 90 điểm đâu nhé.”
“Cô định lên đó hát thật sao?”
“Hôm nay phải bán sạch số nho đã mang đến đây cho nên anh
làm ơn đăng ký giúp tôi đi. Có điều giải nhất được gì vậy ạ?”
“Máy giặt.”
“Ổ! Còn giải nhì?”
“Hình như là quạt máy?”
“Bỏ qua quạt máy đi. Ok, máy giặt!”
Ji Hyeon thúc vào lưng Taek Gi, anh chàng không biết phải
làm thế nào hơn đành đến nài nỉ người ta cho đăng ký dù đã hơi muộn. Lẽ ra trễ
giờ thì không được đăng ký nhưng không biết có phải do thí sinh dự thi ít quá
hay không mà ban tổ chức lập tức nhận lời. Do đăng ký sau cùng nên Ji Hyeon
nhận được số thứ tự cuối.
“Cô không run à?”
Taek Gi hỏi như thể anh đang hồi hộp vậy.
“Tuy hơi run nhưng vì sự nghiệp bán nho thì có gì tôi không
làm được chứ!”
“Cô hát hay thật
à?”
“Anh nghe xong
thì đừng ngạc nhiên nhé. Chỉ cần gương mặt tôi đẹp hơn một chút nữa thôi là tôi
sẽ thành ca sĩ dance ngay đấy.”
“Dance, ca sĩ
dance ấy à?”
Taek Gi đang kinh
ngạc nhìn Ji Hyeon thì ban tổ chức đọc tên người dự thi cuối cùng, J