Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.



Ji Hyeon giật

mình khi nghe Taek Gi nhắc đến đơn xin nghỉ việc, Taek Gi nhìn cô chằm chằm.

“Cô chưa nộp phải

không?”

“Không, không

phải thế… Tôi nộp rồi.”

Những lời nói dối

vặt vãnh như thế này nếu nói ra được một cách dễ dàng như chẳng có chuyện gì cả

thì tốt biết mấy. Cứ trả lời tự nhiên như lúc thường có phải hơn không, đằng

này Ji Hyeon lại cảm thấy như thể bị bóc mẽ, bất giác mặt đỏ lên.

“Cô không muốn

làm, nhưng bị bắt làm đúng không?”

“Không phải vậy.”

“Vậy sao nhìn nét

mặt cô không được vui?”

“Anh này.”

“Cô nói đi.”

“Thật ra, tôi

không hề đi làm ở công ty.”

Ji Hyeon mặt đỏ

bừng nói. Taek Gi quả nhiên quay phắt lại nhìn cô.

“Tôi chỉ ở nhà

chơi thôi. Không hề đi làm.”

“…”

“Nều nói với ông

là tôi chỉ ăn chơi trong suốt mấy năm trời, chắc chắn ông sẽ không thích, cho

nên bố tôi đã nói rằng tôi đi làm ở công ty.”

“Thế sao cô lại

bảo phải về Seoul để nộp đơn xin nghỉ việc?”

“Mẹ tôi bảo rằng

tôi đã nói là xin nghỉ phép để về quê mà ở lâu quá thì sợ bị lộ…”

Ji Hyeon vừa dứt

lời, Taek Gi liền phá lên cười một cách đáng sợ.

“Anh đừng cười,

tôi xấu hổ lắm.”

Ji Hyeon chuyển

sang giọng bực tức nhưng Taek Gi vẫn không thể nào nhịn được cười.

“Cô đang chơi lêu

lổng thì bác chủ vườn nho bảo sẽ cho đất nên hân hoan chạy xuống đây chứ gì?”

“Không phải như

thế. Anh nghĩ tôi xuống đây vì thích thú sao? Có ai thích làm vườn cơ chứ?”

“Nếu cô chẳng có

tình cảm gì với vườn nho, chỉ đơn giản xuống đây nhận đất thì khó mà được thừa

kế đấy.”

Taek Gi nghiêm

chỉnh nói.

“Tôi biết chứ.

Thế cho nên tôi mới xuống đây để trồng nho. Nếu tôi làm vườn được thì tôi sẽ

được nhận đất thôi. Chỉ cần được thừu kế đất, anh cứ chờ xem, tôi sẽ đuổi anh

đi đầu tiên đấy.”

Ji Hyeon nói

xong, Taek Gi lại bật cười.

“Anh đừng cười.

Dù cho lưng đau gối mỏi, tôi cũng sẽ làm việc cật lực để nhận được vườn.”

Ji Hyeon nói với

vẻ mặt đầy ngạo nghễ.

“Sao đột nhiên cô

lại nghĩ đến chuyện làm việc cật lực vậy?”

“Dừng giễu tôi

nhé. Chỉ cần mẹ tôi không phải làm việc ở siêu thị thì tôi…”

“Con không cần đi

cũng được. Không cần phải miễn cưỡng đi đâu.”

Sau khi chia tay

với Yeon Hee, Ji Hyeon quay trở về nhà và thông báo với mẹ rằng ngày mai sẽ

xuống Kim Cheon. Mẹ cô đã nói như vậy với vẻ mặt không vui chút nào cả.

“Dạ không, con sẽ đi.”

“Con bảo không muốn đi rồi cơ mà. Mẹ từ bỏ tham vọng rồi.

Con đừng căng thẳng quá, cứ ở nhà đi. Mà con vừa đi xem công việc mới thế nào

đấy thôi?”

“Không phải mẹ ạ, con bảo Yeon Hee là con không thể đi làm

được rồi.”

“Sao cơ?”

“Tự dưng con muốn đi làm vườn. Con sẽ thừa kế đất. Con thấy

tiếc và uổng công nên phải lấy đất bằng được.”

“Mới làm việc có mười ngày, tiếc gì chứ? Thôi đừng đi. Thấy

con về mẹ mới biết làm vườn cực nhọc. Lại không được tắm nữa.”

“Bây giờ siêu thị còn mở cửa không hả mẹ?”

“Con muốn mua gì

à?”

“Con phải mua một

đống băng vệ sinh mang theo mới được.”

“Giờ này thì đóng

cửa rồi.”

“Vậy con đến Kim Cheon mua vậy.”

“Ji Hyeon à, không cần phải đi đâu con. Mẹ không nghĩ gì

đâu.”

“Con cũng không sao mà. Con đi. Con sẽ nhận đất rồi tặng mẹ,

cho mẹ xài thoải mái. Lúc nào đi họp lớp cũ, mẹ cũng được nở mày nở mặt.”

“Thoải mái gì chứ? Mẹ biết ở đó cực khổ như thế nào rồi, giờ

con đi thì sao mẹ yên tâm được. Không xài thoải mái cũng không sao. Cũng không

cần nở mày nở mặt. Mẹ không đi thì làm gì cần mấy chuyện đó.”

“Dù sao, nếu có đất mẹ cũng không cần làm việc ở siêu thị

nữa.”

“Vì con không muốn thấy mẹ làm việc ở siêu thị cho nên mới

làm vườn à?”

“Con không muốn, con xót mẹ, dù sao thì con cũng sẽ đi làm

vườn.”

“Con làm thu ngân thử xem, làm thử xem việc tính tiền cũng

hay ra trò đấy? Về già lại đỡ bị chứng đãng trí. Thực ra có mấy cụ còn khuyên

mẹ nên chơi bài nữa kia.”

“Đủ rồi mẹ ạ. Mẹ cũng nên ở nhà đánh bài hay chơi Go-Stop

đi.”

“Con biết nghĩ cho mẹ từ khi nào thế này?”

“Từ giờ con sẽ dần dần nghĩ cho mẹ.”

“Cái con này…”

Ánh mắt cau có sắc sảo của mẹ dần đỏ hoe.

Mẹ ơi…

Hình như Taek Gi biết Ji Hyeon đang khóc cho nên rút mấy tờ

khăn giấy trong xe đưa cho Ji Hyeon.

“Không cần đâu. Tôi phải lấy lại tinh thần làm việc. Tôi

không muốn nghe những lời càu nhàu chán ngắt và cũng không muốn bị mắng nữa

đâu.”

“Tôi đâu muốn càu nhàu.”

“Tôi bảo tôi toàn ngồi ở nhà không có công việc gì, anh có

thấy chán không?”

“Không phải vì cô không muốn đi làm à?”

“Đương nhiên không phải, không phải vì tôi không muốn đi

làm. Tôi rất muốn là đằng khác. Tôi đã viết cả trăm tờ sơ yếu lí lịch rồi đấy

chứ. Lại chụp cả đống ảnh để dán vào lí lịch đến phát ngán. Tôi đã đọc hết mười

cuốn sách nói về bí quyết phỏng vấn khi tìm việc. Tôi thật sự rất khổ sở vì việc

này. Mọi người cứ nghi ngờ tôi tốt nghiệp từ trường danh tiếng nên tự cao,

trong mắt chỉ có các công ty lớn chứ không muốn vào làm ở các công ty vừa và

nhỏ, thành thứ cao không tới, thấp lại chê, nhưng kì thực không phải vậy. Vốn

dĩ tôi không lựa chọn côn ty lớn hay nhỏ, cứ cắm đầu nộp hồ sơ khắp nơi chỉ cần

có việc làm là tốt rồi. Nhưng lại không có bất kì công ty n


80s toys - Atari. I still have