Insane
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.



“Thế sao? Chị cả, biểu hiện thích một người không giống như biểu hiện bây giờ của cậu đâu! Hay là cậu cứ nghĩ cho kĩ đi, trong lòng của cậu,

người mà cậu thực sự thích là Nam Trúc Du hay là Mậu Nhất? Cho dù thế

nào, trong hai người đó cậu chỉ được chọn một. Mà đã lựa chọn rồi thì

đừng do dự nữa! Nếu như thái độ này của cậu cứ tiếp diễn thì cuối cùng

chỉ khiến cho tất cả mọi người cùng tổn thương mà thôi!”, Zoey nói xong

liền quay người bỏ đi.

Tôi ngẩn người đứng ở cổng, nhìn theo cái bóng đang khuất dần của Zoey.

Vol 1. Hóa ra “cười” là một việc rất khó

Chị cả, biểu hiện thích một người không giống như biểu hiện bây giờ

của cậu đâu! Hay là cậu cứ nghĩ cho kĩ đi, trong lòng của cậu, người mà

cậu thực sự thích là Nam Trúc Du hay là Mậu Nhất? Cho dù thế nào, trong

hai người đó cậu chỉ được chọn một. Mà đã lựa chọn rồi thì đừng do dự

nữa! Nếu như thái độ này của cậu cứ tiếp diễn thì cuối cùng chỉ khiến

cho tất cả mọi người cùng tổn thương mà thôi!

Một mình ở trong căn phòng rộng, cảm giác thật trống trải.

Tôi ngồi một mình trên ghế sô pha, câu nói của Zoey liên tục vang

lên trong đầu. Những lời Zoey nói chẳng khác gì những cái gai sắc nhọn

đâm sâu vào lồng ngực tôi, mặc cho tôi có có gắng để rút chúng ra nhưng

vẫn không sao rút được….

Thích một người là như thế nào?

Thái độ nói chuyện của Zoey cứ luẩn quẩn trong đầu tôi? Thái độ của

tôi như vậy là sai ư? Rõ ràng là tôi thích hội trưởng Mậu Nhất, rõ ràng

là tôi chưa hề thay đổi, rõ ràng là tôi đã nói với hội trưởng Mậu Nhất

rằng Trúc Du không phải là bạn trai của tôi, thậm chí còn nói trước mặt

Nam Trúc Du nữa….

Trong đầu tôi vụt hiện lên những cảnh tượng diễn ra hồi sáng. Nam

Trúc Du hào hứng đẩy cửa bước vào, thân mật gọi tôi đi chơi, thế mà lại

phải nghe câu nói tàn nhẫn ấy. Khuôn mặt đầy bi thương của anh cứ lởn

vởn trong đầu tôi, khiến cho trái tim tôi như ngừng đập….

“Nam…..Trúc….Du…”

Tôi vùi đầu vào hai đầu gối, lí nhí gọi tên anh, mọi suy nghĩ như bị đình trệ lại.

“Reng…reng…”, chiếc điện thoại đặt trên bàn tự nhiên kêu lên chói tai.

“Đại tiểu thư, không hay rồi, Tùng Bình và cái cậu đẹp trai đó đánh nhau rồi! Một mình tôi không cản họ lại được, cô mau mau về nhà đi!”, tôi

nhận được điện thoại từ một đệ tử của bố, trong điện thoại, cậu ta hốt

hoảng nói.

Cậu đẹp trai…hình như từ sau lần vượt qua thử thách thứ nhất của bố, mọi người trong nhà đều gọi Nam Trúc Du như vậy.

“Nam Trúc Du và Tùng Bình đang đánh nhau á?”, tôi bật như lò xo khỏi ghế sô pha.

“Đúng vậy, đại tiểu thư, chúng tôi hoàn toàn không thể ngăn cản họ

được, cô mau về nhà đi!”, người ở đầu dây bên kia lo lắng thúc giục tôi.

“Các người sao lại không ngăn chặn nổi? Người trong nhà nhiều như vậy,

sao lại không ngăn nổi bọn họ?”, trong đầu tôi vụt hiện lên cảnh tượng

Nam Trúc Du bị Tùng Bình đánh cho bầm dập. Không, không đúng, Nam Trúc

Du và Tùng Bình sao lại đánh nhau chứ?

Lâm Xuân Vũ, mày phải bình tĩnh đã! Tùng Bình mặc dù tính cách nóng

nảy nhưng tuyệt đối không phải là loại người tùy tiện đánh người. Hơn

nữa, chẳng phải Tùng Bình vẫn rất thích Nam Trúc Du hay sao?

“Tại sao Tùng Bình lại đánh Nam Trúc Du?”, tôi vừa đi giày vừa cố gắng kiểm soát âm lượng của mình trong điện thoại.

Bởi vì Nam Trúc Du đã vượt qua thử thách của bố nên bố tuyên bố tôi

và anh ấy có thể đính hôn sao? Không thể nào! Tùng Bình là một người giữ chữ tín, nếu Nam Trúc Du đã vượt qua thử thách rồi thì Tùng Bình sẽ tâm phục khẩu phục tiếp nhận chuyện này thôi!

Dù sao thì, tôi không thể tin được rằng một người đối xử với ai cũng

rất mực dịu dàng, thỉnh thoảng còn giả bộ tội nghiệp như Nam Trúc Du lại có thể đánh nhau với người khác.

“Không phải là Tùng Bình, mà là cậu đẹp trai đó ra tay trước!”, giọng nói từ trong điện thoại càng to hơn, “Đại tiểu thử, mau quay về đi, lão gia không hề có ý ngăn cản hai người này lại, những người khác cũng

đành phải đứng sang một bên. Đại tiểu thư, nếu như cô không về kịp, tôi e cái cậu đẹp trai kia…”

Anh ta chưa kịp nói xong thì tôi đã ngắt điện thoại rồi lao nhanh ra cổng.

Không phải là Tùng Bình, mà là cậu đẹp trai đó ra tay trước!

Đại tiểu thư, nếu như cô không về kịp, tôi e cái cậu đẹp trai kia…

Nam Trúc Du ra tay đánh Tùng Bình trước ư? Tại sao, tại sao một người

dịu dàng như Nam Trúc Du lại ra tay đánh người như vậy? Tại sao bố ở đó

mà không ra tay ngăn cản? Câu nói vừa nãy là có ý gì, nếu như tôi không

nhanh về thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Cái tên Nam Trúc Du này, anh ta rốt cuộc đang định làm gì vậy hả?

Tôi càng nghĩ càng lo lắng, liên tục thúc giục lái xe vượt ba bốn cái đèn đỏ. Đáng ghét thật, từ trước đến nay chưa bao giờ ghét bố đến như

vậy, nếu như chẳng phải bố cho xây nhà ở sâu trong núi thì giờ tôi đã có thể về nhà nhanh hơn nhiều rồi.

“Nam Trúc Du…Nam Trúc Du…. Nam Trúc Du ơi…”, xe vừa đậu trước cửa nhà là tôi liền lao ra, hét tướng lên và xông thẳng vào cổng. Vào đến phòng khách, tôi chỉ nhìn thấy mấy cô người giúp việc đang dọn dẹp đống đổ

nát trên sàn, chẳng thấy bóng dáng Nam Trúc Du đâu cả.

“Nam Trúc