Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

nhấp nháy ánh sáng.

“Tiểu Vũ, con đến đúng lúc lắm. Mau lại đây, cái tên tiểu tử ấy sắp

tỉnh lại rồi!”, trước mắt là một chú, à không, là bố tôi đang hào hứng

vẫy vẫy tôi và chỉ vào màn hình.

Hả, tôi nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn vào màn hình. Trước mắt tôi

chính là cảnh tượng ở dưới lầu câu lạc bộ Hoàng tử, mà những người xuất

hiện trên màn hình bị lại chính là những người tôi đã nhìn thấy khi mới

vào cửa…

“Bố ơi, bố đang giám sát ‘câu lạc bộ Hoàng tử’ à?”, tôi kinh ngạc

thốt lên. Đưa mắt nhìn sang xung quanh, tôi phát hiện ra mình đang ở

phòng giám sát của ‘câu lạc bộ Hoàng tử’.

“Đương nhiên, để chuẩn bị cho trò chơi thú vị ngày hôm nay, bố đã

phải mất mấy ngày liền để tìm chiếc máy camera có thể quan sát được mọi

ngóc ngách trong phòng!”, bố kiêu ngạo nhìn tôi.

Hơ…trò chơi thú vị ư? Bố có ý gì vậy….toàn thân tôi chợt run rẩy,

đột nhiên nhớ ra ba thử thách mà bố đặt ra. Thượng đế ơi, đừng có nói

với con rằng thử thách đầu tiên của Nam Trúc Du lập tức sẽ bắt đầu đấy!

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, Tiểu Vũ mau lại đây mà xem này!”, tự nhiên bố tôi trở nên hào hứng, kéo tay tôi lại trước màn hình.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Nam

Trúc Du đang từ từ xuất hiện ở cầu thang. Anh mặc trên người một chiếc

áo sơ mi trắng tinh và một chiếc quần ngố ngắn tới đầu gối, tay đưa lên

che miệng, ngáp một cái thật dài, chậm rãi đi xuống cầu thang, trên

khuôn mặt điển trai hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Cái tên Nam Trúc Du này chắc chắn tối qua đã đi làm thuê đến khuya đây mà! Tôi cau mày, xót xa nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh.

“Chào anh Lạc!”

“Chào anh Hi”

“Chào anh Yến Nhiễm!”

Mặc dù trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng gặp ai anh ấy cũng tươi cười chào hỏi.

“Bốp” một tiếng, vì mải mê chào hỏi những người xung quanh, Nam Trúc Du không cẩn thận đâm sầm vào một người đang lao đến.

“Bịch…bịch” hai tiếng, cả Nam Trúc Du và người lạ mặt kia ngã lăn ra đất.

“Cô à, cô không sao chứ?”, Nam Trúc Du ngẩng đầu, lo lắng hỏi han người vừa bị anh đụng phải.

Người con gái bị anh đụng ngã mặc một chiếc váy liền mày hồng, mái

tóc đen dài mượt mà buông xõa xuống bờ vai, khuôn mặt trang điểm rất kĩ

lưỡng.

“Thật sự rất xin lỗi, tôi vô ý quá!”, cô gái đứng dậy, nhăn nhăn cái mũi xinh xắn và khẽ khàng nói.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp! Tôi nhìn cô gái xuất hiện trên màn

hình, mặc dù cũng là con gái nhưng tôi phải công nhận là cô gái này thật sự rất xinh đẹp, nhất là khi cô ấy mở to đôi mắt, dịu dàng nhìn chàng

trai trước mặt.

“Đâu có, đều tại tôi không nhìn nên…”, Nam Trúc Du ngồi dậy, sau đó

đưa tay ra trước mặt cô gái, nụ cười tươi tắn hé nở trên môi. Nụ cười ấy tĩnh lặng và thuần khiết như làn nước trong veo, dịu dàng và tỏa sáng.

Bàn tay cô gái vừa giơ ra đột nhiên khựng lại trong không trung, cô

ngẩng đầu, ngây người ngắm nhìn nụ cười của anh, say mê đến mức quên cả

việc phải đứng dậy.

“Cô à, tôi dìu cô đứng dậy nhé!”, hình như nhận ra rằng cô gái ấy đã bị mình quyến rũ, Nam Trúc Du dịu dàng nói.

“Ha ha…”, bố tôi đứng bên cạnh, bật cười thích thú, “Con xem, cái

thằng ranh này, vừa mới gặp người đẹp đã thành ra như thế này rồi. Xuân

Vũ à, những thằng con trai đẹp mã thường không đáng tin đâu con ạ! Bố

chỉ là muốn giúp con nhìn cho rõ thôi!”

“Thật sao?”, đối xử dịu dàng và lịch sự với con gái vẫn là thói quen

thường ngày của Nam Trúc Du, thế nên nói rằng Nam Trúc Du bị quyến rũ

bởi sắc đẹp xem ra không chắc.

Tôi nhìn lên màn hình, cô gái đó đang say đắm nhìn Nam Trúc Du. Từ

sau khi quen Nam Trúc Du, tôi đã quá quen với những cảnh tượng này.

“Cô à…”, Nam Trúc Du đỡ cô gái dậy, nhẹ nhàng gọi, nhưng mà gọi mãi

vẫn không thấy cô gái này đáp lại. Thế là Nam Trúc Du liền định quay

người đi vào nhà bếp.

“Anh tên là gì? Tôi có thể làm quen với anh được không?”, đúng vào

lúc Nam Trúc Du chuẩn bị đi thì cô gái thò tay ra, nắm lấy cánh tay của

Nam Trúc Du, vội vàng hỏi.

“Ơ…”, bố tôi ngây người ra, kinh ngạc vì tình huống không có trong kịch bản này.

“Ha ha, tôi tên là Nam Trúc Du, rất vui khi được làm quen với cô!”, Nam Trúc Du mỉm cười, nụ cười hồn nhiên.

“A..a..a…a”, cô gái đứng bên cạnh anh ôm lấy mặt, hào hứng đến mức reo lên thích thú.

Ha ha…tôi cười đắc chí với bố.

“A Châu, cậu trốn đi đằng nào rồi? Còn không mau bảo những đám con

gái kia cùng xông vào đi!”, bố tôi cáu tiết quát lên trong máy điện

thoại.

Oái, “đám con gái kia” là sao? Ý của bố là gì vậy?

Mí mắt tôi giật dữ dội.

Tôi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn thấy cửa câu lạc bộ hoàng tử chợt trở nên huyên náo, đám con gái lần lượt xông vào.

Đầu tiên là một cô gái có mái tóc xù rất dễ thương, mặc một bộ quần

áo cực kì thời trang, cô ta nhảy nhót đến bên cạnh Nam Trúc Du. Tiếp đó

là một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi rói e thẹn mỉm cười với Nam Trúc Du. Sau đó là một cô gái đeo kính trông rất trí thức, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy trông rất

thông minh….

Các mỹ nhân mỗi người một vẻ, lần lượt đi vào từ cổng câu lạc bộ Hoàng tử vào, sau đó lần lượt đi về phía Nam Trúc


Old school Easter eggs.