pacman, rainbows, and roller s
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

hấy phản ứng của Quách Ích sau khi nghe câu nói này.

Cất xe xong, Bạc Hà ra ngoài khóa cửa lại, vừa mới quay người thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh nhạt, cô giật mình suýt nữa kêu lên thất thanh.

Tịch Duệ Nam, cậu ta không chặn cô ở giữa đường mà đợi dưới nhà cô. Bạc Hà lùi ra sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn, đèn cửa sổ tầng hai nhà cô đang sáng, bố cô tối nay ở nhà, bất giác cô cảm thấy vững dạ hơn. “Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì? Bố tôi đang ở nhà đấy, nếu tôi hét lên thì tối này cậu chết chắc rồi.”

Tịch Duệ Nam lặng lẽ bước trước một bước, ánh sáng của đèn đường chênh chếch chiếu lên mặt cậu. Đôi mắt đen láy của cậu, đôi mày và hàng mi dày, bờ môi mỏng dưới ánh sáng của đèn đường càng toát lên cảm giác sắc nét, ấn tượng hơn. Không biết cậu đã đứng trong đêm tuyết bao lâu, chỉ thấy bụi tuyết mông lung giống như tơ nhện gần như không nhìn thấy rõ nhưng đã thấm ướt đẫm mái tóc cậu. Ngọn lửa giận dữ, phẫn nộ rừng rực trong mắt cậu không còn nữa, thay vào đó là sự hoang mang và đau khổ sâu sắc.

“Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Trước đây cậu cũng thích tôi, vì sao đột nhiên lại thay đổi?”

Giọng nói của cậu đầy vẻ khổ não, nét mặt vô tội, đáng thương giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một chàng trai vẫn luôn kiêu ngạo là thế, mà vào lúc này lại giống như một đứa trẻ bơ vơ chẳng nơi nương tựa.

Bạc Hà bất giác mềm lòng, nhớ buổi ban đầu, lúc tình cảm vừa mới manh nha, những ngày tháng đó chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng đều dễ dàng khiến tim cô loạn nhịp. Cảm giác đó rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, nhưng chớp mắt, tất cả đã là chuyện trước kia.

Quay đầu đi không nhìn Tịch Duệ Nam nữa, khẩu khí của Bạc Hà lạnh lùng hết mức có thể. “Đừng nói đến chuyện trước đây nữa, dù gì bây giờ người tôi ghét nhất trên đời này chính là cậu.”

Tịch Duệ Nam gần như đang khẩn cầu: “Vì sao chứ? Tôi chỉ muốn biết vì sao?”

“Không vì sao cả, ghét chính là ghét, không cần lý do.”

“Không.” Tịch Duệ Nam mạnh mẽ phản bác cô. “Người ta nói, trên thế giới sẽ có tình yêu vô duyên vô vớ, nhưng tuyệt đối không có thù hận vô duyên vô cớ. Cậu ghét mình nhất định là có lý do, cậu nói cho mình biết vì sao đi? Nếu như là lỗi của mình, mình nhất định sẽ sửa.”

“Được, có lý do, nhưng lý do này vĩnh viễn tôi sẽ không nói cho cậu biết.”

Bạc Hà không định nhiều lời với cậu ta nữa, nói xong câu này liền quay người chạy vào hành lang. Sau lưng, giọng nói đau đớn của Tịch Duệ Nam văng vẳng đuổi theo “Bạc Hà, cậu thật quá nhẫn tâm.”

Câu nói này giống như tiếng vọng truyền tới tận thâm sơn cùng cốc, cả đêm văng vẳng vang lên bên tai Bạc Hà.

Rất nhẫn tâm sao?

Bạc Hà nằm trên giường, đặt tay lên ngực tự vấn. Biểu cảm vô tội giống như đứa trẻ của Tịch Duệ Nam, nụ cười ngốc nghếch của Quách Ích đan xe vào nhau, liên tục hiện ra trước mắt cô. Hình như đúng vậy, cô có thể không tính toán với việc Quách Ích kích động hôn trộm cô, nhưng lại phản cảm với hành vi sờ mó kích động lúc đang hôn nhau say đắm của Tịch Duệ Nam,vì vậy mà hoài nghi cậu tiếp cận cô với mục đích không trong sáng. Hơn nữa sự hoài nghi và phản cảm này càng trở nên mãnh liệt sau khi biết Tịch Duệ Nam chính là Nam Nam, bởi vì hóa ra cậu chính là tên nhóc con cô thù hận, căm ghét suốt bao nhiêu năm qua.

Nếu như Tịch Duệ Nam không phải là Nam Nam có “tiền án”, nếu như sự động lòng lúc đầu của cậu đối với cô không phải là do “cảnh xuân hé lộ”, Bạc Hà nghĩ, cô có thể đã sớm tha thứ cho cậu rồi. Bây giờ, cô đã hiểu rõ, hóa ra con trai sẽ có lúc thật sự rất kích động. Không chỉ riêng Tịch Duệ Nam, người thật thà như Quách Ích cũng có thể trở nên to gan, dám hôn trộm cô ngay trong lớp học. Nếu như cô ghét Quách Ích giống như ghét Tịch Duệ Nam thì sẽ hung dữ mắng chửi cậu ta là “lưu manh thối” lập tức.

Chỉ ở thời điểm này, Bạc Hà biết mình thực sự không công bằng. Có phải cô đã đối xử quá hà khắc với Tịch Duệ Nam không? Có lẽ cậu không xấu xa như cô nghĩ, là cô có thiên kiến với cậu. Cậu đã hoàn toàn không nhớ cô là ai, sự việc năm đó cậu đã sớm quên rồi. Nói cho cùng, hồi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, ba tuổi mười tám?(1) – câu nói này có phải là quá thiên kiến không?

(1) Một câu nói lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, ý nói một vài phương diện tính cách xuất hiện ở trẻ con ba, bốn tuổi sẽ mãi theo nó suốt cả cuộc đời, nên nhìn một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đoán được con người nó khi đã trưởng thành.

Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi cô và cậu ta tan vỡ chưa được bao lâu, cậu ta đã hôn An Nhiên ngay trong phòng học, đáy lòng dao động của Bạc Hà lại trở nên kiên định. Nhanh như vậy cậu ta đã có thể tìm đến một nữ sinh khác thân mật, thế thì phẩm hạnh của con người này nhất định có vấn đề, không phải là cô nghĩ oan cho cậu ta. Đây là lời trao đổi cuối cùng của Bạc Hà và Tịch Duệ Nam trong thời niên thiếu,buổi sáng sớm của ngày đông này, ánh mắt và lời lẽ giữa hai người còn lạnh lẽo, tê buốt hơn cả gió mùa đông bắc đang thổi. Một đoạn tình yêu thời niên thiếu bắt đầu với sự kích động, bất ân, được kết thúc bằng một dấu chấm câu