Disneyland 1972 Love the old s
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

hế nào.

Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, ở một thành phố nội địa nhỏ bé như Thanh Châu này, bữa cơm của gia đình bình thường chẳng mấy khi có hải sản, rất nhiều người còn chưa từng được nhìn thấy. Bạc Hà cầm càng cua cắn một miếng, suýt chút nữa thì gãy mất một chiếc răng sữa. Bạc Gia Khánh là tài xế riêng của Tịnh Văn Khiêm nên cũng hiểu biết khá nhiều, biết cách ăn những hải sản này, nên ông nhanh chóng bóc cua cho con gái ăn.

Lúc ăn tiệc, trẻ con luôn ăn no nhanh nhất. Bởi vì miệng thèm, đồ ăn vừa lên bàn liền ăn lấy ăn để, đồ ăn được đưa lên một nửa thì đã no rồi, không ăn nổi nữa, sau đó liền rời khỏi bàn chạy qua chạy lại chơi. Bạc Hà cũng như vậy, vừa ăn no lập tức xuống bàn đi chơi với mấy đứa trẻ con do khách đi dự tiệc dẫn theo.

Năm, sáu đứa trẻ tuổi sàn sàn nhau hầu hết đều là con gái. Ngoại trừ Bạc Hà để tóc ngắn, mặc đồ thể thao ra, những bé gái khác đều chải đầu tết tóc, mặc váy xinh xắn, trông rất giống các tiểu hoa tiên tử. Chẳng có cách nào, Bạc Gia Khánh là một người ít học, không biết cách ăn vận cho con gái. Ông không biết làm thế nào để tết tóc cho con nên vẫn luôn cắt tóc ngắn cho cô. Váy thì cũng từng mua mấy bộ, nhưng Bạc Hà từ nhỏ đã cùng chơi với một đám trẻ con trong khu phố, mặc váy chơi rất bất tiện nên không thích mặc. Lâu dần cô trở thành một cô bé trông chẳng khác nào một cậu nhóc con.

Chỉ có duy nhất một cậu con trai, nhưng trong tất cả các bé gái không có ai xinh đẹp bằng cậu. Thực sự là mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, đặc biệt là đôi mắt rất to được hàng lông mi vừa dài vừa cong bao bọc, thanh khiết giống như hồ nước nơi rừng thẳm, có thể phản chiếu tất cả sự thuần khiết, đẹp đẽ của trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc.

Các bé gái giống như hoa tiên tử đều muốn chơi cùng với cậu, cất tiếng gọi “Nam Nam, Nam Nam”. Cậu lại chẳng buồn để ý, vừa quay đầu nhìn thấy Bạc Hà thì vô cùng vui vẻ, chạy đến hỏi cô: “Chơi binh bắt giặc không?”

“Binh bắt giặc” là trò chơi bọn con trai khi đó rất thích chơi cùng nhau, đầu tiên là vẽ một vòng tròn trên mặt đất, “giặc” đứng ở trong vòng tròn, “binh” đứng ở ngoài vòng tròn, sau khi “giặc” chạy ra khỏi vòng tròn thì “binh” có thể đi bắt, một đuổi một trốn, nếu như “giặc” chạy không thắng được thì khi đó phải nhanh chóng trốn vào trong vòng tròn. Trò chơi này có tính mạo hiểm, rất được các cậu bé yêu thích, các bé gái đương nhiên là không thích trò chơi đuổi bắt như thế này, nhưng Bạc Hà không giống vậy, cô bé thích chơi trò chơi của con trai, ở trường mẫu giáo cũng thường chơi trò này cùng các bạn trai, bây giờ nghe thấy liền vui mừng hớn hở gật đầu. “Được.”

Khách sạn nơi Tịch gia tổ chức tiệc là khách sạn Hoa Viên, sảnh ở tầng trệt có một vườn hoa nhỏ đúng như tên của nó. Vườn hoa lớn bằng khoảng một sân chơi bóng rổ, trồng mấy cây trúc, vài cây chuối và nhiều loại hoa, còn có một hồ nước hình tròn nữa, trong hồ đặt một hòn giả sơn nhỏ, bắt chước kiểu đình viện Giang Nam. Hoa viên nhỏ đối diện với một hàng cửa sổ kính của phòng tổ chức tiệc, lại có cửa để đi từ trong ra vườn, đương nhiên trở thành chỗ chơi tốt nhất cho hai đứa trẻ con. Gạt đi nhóm hoa tiên tử nhỏ kia, hai đứa chạy vào vườn hoa chơi “binh bắt giặc”.

5

Trước khi đi ra ngoài chơi, Bạc Hà đã nói với bố Bạc Gia Khánh: “Bố ơi, con và cậu ấy đi ra vườn hoa bên ngoài chơi.”

Cô vừa nói vừa chỉ vào cậu bé ở bên cạnh. Bạc Gia Khánh vừa nhìn thấy cậu bé liền nở nụ cười, gật đầu. “Được, được, con đi chơi với Nam Nam thật vui nhé!”

Bạc Hà và cậu bé tên Nam Nam này chơi cực kỳ hăng say trong khu vườn nhỏ, lúc thì cô làm “giặc”, lúc thì cô làm “binh”, vai diễn lần lượt thay nhau. Hai đứa trẻ giống như hai chú ngựa con vui vẻ tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa.

Sau khi chơi một hồi, hai đứa trẻ bị ánh mặt trời nóng hừng hực giữa trưa làm cho mồ hôi nhễ nhại, thêm vào đó vừa mới ăn no xong đã chạy đi chạy lại, chẳng mấy chốc cũng mệt rồi. Trong vườn hoa có một khóm trúc mọc um tùm, bên dưới có đặt một chiếc ghế đá, Nam Nam vẫy tay gọi Bạc Hà cùng đến đó ngồi, nghỉ một chút rồi lại chơi tiếp.

“Cậu tên là gì?” Nam Nam lúc này mới nhớ ra phải hỏi tên của người bạn cùng chơi.

“Tên tôi là Bạc Hà.”

“Bạc Hà.” Nam Nam chớp mắt, cặp mắt to tròn, đen láy của cậu nhìn Bạc Hà, dường như nghĩ đến điều gì đó, móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ. “Là Bạc Hà này phải không?”

Bạc Hà chăm chú nhìn, trên tay cậu ta là một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp màu xanh, trên nắp hộp in rất nhiều chữ, cô vừa mới vào lớp mẫu giáo lớn, vẫn chưa nhận được nhiều mặt chữ, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay trong đó có tên mình – Bạc Hà. Cô vô cùng kinh ngạc gật đầu. “Đúng, đây chính là tên của tôi, vì sao lại có trên chiếc hộp này?”

Nam Nam lớn tiếng bật cười, tiếng cười của cậu trong trẻo như tiếng kèn trumpet. “Đây là kẹo cao su hương vị bạc hà, tên của cậu hóa ra là tên của kẹo đó! Thật thú vị!”

Kẹo cao su? Là thứ gì vậy? Bạc Hà không biết. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô, Nam Nam mở hộp ra, bên trong đựng đầy những viên kẹo tròn màu xanh. Cậu dùng ngón tay kẹp ra một viên, nhét vào miệng cô: “Cho cậu ăn th