Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

vì thầy giáo nói nên cái tên ngồi đằng sau kia không từ chối. “Vâng ạ, thưa thầy.”

Bạc Hà không thể không quay người lại, đưa bài kiểm tra mất mặt kia cho Tịch Duệ Nam, mặt đối mặt nghe cậu giảng giải mấy câu cô làm sai. Mắt cô không hề nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn vào bài kiểm tra, chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng nghe cậu giảng giải. Cậu nói rất chi tiết, lời lẽ dễ hiểu hơn nhiều so với cách giảng giải lôi thôi, dài dòng của thầy giáo. Cô hơn ngạc nhiên. Không ngờ cậu ta còn có tố chất làm giáo viên nữa.

Hơn nữa, khi nghe Tịch Duệ Nam giảng bài, hương bạc hà trong miệng cậu phả ra, lan tỏa trong không khí, đối lập rõ ràng với mùi hôi thuôc lá của thầy dạy Hóa. Bạc Hà lấy làm lạ, tại sao cậu lại thích ăn kẹo bạc hà như vậy? Giữa giờ học, cậu thường xuyên nhai kẹo cao su hương bạc hà, cũng thường xuyên chia cho các bạn trai khác ăn. Nhưng những nam sinh kia, sau khi nhau kẹo và và nhổ bã cao su ra, mùi bạc hà trong miệng chẳng mấy chốc đã bay hết. Duy chỉ có Tịch Duệ Nam, mùi hương bạc hà luôn luôn như có như không đồng hành cùng cậu.

Để diễn đạt rõ ràng hơn, Tịch Duệ Nam lấy giấy bút ra vừa giảng vừa viết, ngón tay thon dài viết ra từng hàng chữ đẹp đẽ, đúng kiểu nét chữ nét người như An Nhiên nói: “Chữ của cậu ấy đẹp giống như con người cậu ấy vậy.” Bạc Hà nghĩ, lúc này cậu đang giảng bài cho cô. An Nhiên nhất định ngưỡng mộ chết đi được. Nghĩ như vậy, cô không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Cô nàng kia đang nhướng mày sau lưng cô, dáng vẻ biểu đạt “ngưỡng mộ quá đi mất.”

Phát hiện ra sự mất tập trung của cô, giọng nói của Tịch Duệ Nam dừng lại một chút. Bạc Hà quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn vào bài kiểm tra. “Cứ nói đi.”

Ba chữ này phá tan cục diện đông cứng, Tịch Duệ Nam chần chừ hỏi: “Tôi giảng thế này cậu nghe có hiểu không?”

“Hiểu”. Bạc Hà gật đầu, ngẫm nghĩ thấy không đúng, “Cậu cảm thấy tôi ngu ngốc như vậy sao?”

Tịch Duệ Nam sững lại, cuống quýt nói: “Không phải, không phải, tôi sợ mình giảng bài không rõ ràng.”

“Rất rõ ràng, cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn. Cậu…” Tịch Duệ Nam do dự một lát rồi vẫn nhỏ tiếng nói: “Đúng nói tôi là lưu manh nữa là được rồi, lần đó thật sự chỉ vô tình nhìn thấy…”

Lời nói ấp úng không rõ ràng nhưng Bạc Hà lại hiểu rất rõ ý của cậu. Sắc mặt cô bỗng chốc không được tự nhiên, vô thức cắt ngang lời cậu: “Được rồi, được rồi, đừng nói đến chuyện đó nữa!”

Vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cậu một cái, vừa khéo chạm phải cặp mắt đang chăm chú nhìn cô.

Bọn họ mặt đối mặt ngồi nhìn bài kiểm tra trên bàn, gần như là đầu kề đầu. Lúc ngước mắt lên nhìn nhau, hai gương mặt kề sát, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của đối phương.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó cho cảm giác rất lạ, rất kỳ diện, cũng rất huyền bí, thời gian như bỗng ngừng trôi, thế giới đột nhiên như tĩnh lặng.

Tựa như một điều gì đó quan trọng đã xảy ra, vô cũng quan trọng, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào. Trong không khí như có một tia lửa điện trong suốt lóe lên, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Trong tĩnh mịch, bọn họ còn có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập rộn ràng của cả hai.

Sau cái nhìn trong một giây ngắn ngủi ấy, Bạc Hà lập tức cúi đầu.

Cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chăm chú nhìn một cậu con trai ở cự li gần thế này. Đôi mắt trong suốt như thấy đáy của Tịch Duệ Nam khiến tim cô như ngừng đập, rồi nhanh chóng đập rộn ràng không thôi.

Bạc Hà hoảng loạn cụp mắt xuống, không dám nhìn Tịch Duệ Nam thêm nữa. Mặt cô nóng ran, trái tim căng thẳng, lại như mềm nhũn. Vừa cúi đầu mới phát hiện ra Tịch Duệ Nam dường như còn căng thẳng hơn cô, bàn tay cầm bút đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Bọn họ đều không nói gì nữa, chỉ cùng im lặng, nhìn chăm chú vào bài kiểm tra, tờ giấy vô tri vô giác bình thản tiếp nhận hai luồng ánh mắt kích động căng thẳng giống nhau.

Chuông báo tan học đúng lúc vang lên, kết thúc sự im lặng khác thương, cùng với hai trái tim đang đập loạn.

Sau cái nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, quan hệ giữa Bạc Hà và Tịch Duệ Nam có một sự thay đổi rất tế nhị.

Cô vẫn ít nói chuyện với cậu nhưng không còn thường xuyên bộc lộ sự phản cảm và đối nghịch như trước kia. Mà cậu cũng giống thường ngày, gần như không nói chuyện với nữ sinh, bao gồm cả cô. Chỉ có điều đôi mắt cậu thường vô tình hay hữu ý nhìn cô, ánh mắt giống như nắng giữa thu thấp thoáng mang theo chút hơi ấm. Mỗi lần đụng phải ánh mắt cậu, gò má cô đều bất giác ửng hồng.

Tuổi mười lăm tươi trẻ, sự rung động giữa hai phái mãi mãi thẹn thùng không ngôn ngữ nào biểu đạt rõ ràng được, chỉ có thể dùng cảm giác tinh tế của hai bên để cẩn trọng thăm dò và xác nhận. Cậu gửi đến một ánh mắt ngại ngùng, mình đáp lại bằng khuôn mặt ửng hồng e thẹn, đó là cách thổ lộ tình cảm riêng chỉ độ tuổi này mới có, những ai đã trưởng thành rồi không thể nào tái hiện được bức tranh đơn thuần, ngây thơ đó nữa.

Bạc Hà ngày càng cảm thấy rõ Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đối tốt với mình. Cùng nhau trực nhật, cậu tranh làm việc nhiều hơn; chân ghế của cô bị kênh, cậu chẳng nói chẳng rằng