ào về chuyện hai người bọn họ đánh nhau không? Bọn họ đều nói là vì Quách Ích thích cậu, nhìn thấy cậu và Tịch Duệ Nam đua xe đến mức cậu bị ngã, cậu ta đau lòng nên mới đánh nhau với Tịch Duệ Nam.”
Bạc Hà sứng sờ, không ngờ chuyện này khi lan truyền ra lại thành như vậy, vừa tức vừa buồn cười. “Làm gì có, Quách Ích thèm vào mà đánh nhau vì mình, vỗn dĩ cậu ta với Tịch Duệ Nam đã bất hòa. Những nam sinh này vì sao lại có thể đồn đại như vậy chứ?”
Sau khi sửa xe xong, Bạc Hà chuẩn bị về nhà, An Nhiên kéo cô lại. “Đợi thêm chút nữa đi!”
“Đợi cái gì?”
“Tịch Duệ Nam vẫn chưa ra ngoài, cũng không biết thế nào rồi.”
“Đợi cả nửa ngày, hóa ra không phải cậu đưa mình đi sửa xe mà là đang đợi chờ Tịch Duệ Nam à?”
An Nhiên thè lưỡi nói: “Vừa đi cùng cậu cũng vừa đợi cậu ấy luôn, nhất cử lưỡng tiện.”
“Cậu bận tâm đến cậu ta như vậy à, đừng quên cậu ta đã khiến cậu thấy khó xử như thế nào?”
“Không sao mà, mình biết tâm trạng của cậu ấy không tốt, sẽ phải tìm một chỗ nào đó để xả bớt bực bội, mình không để ý chuyện làm chiếc ống xả giận cho cậu ấy. Lại nói đến chuyện này, Tịch Duệ Nam gần đây không biết rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì, tính khí thực sự rất tệ, bộ dạng luôn âm u như trời sắp nổi bão vậy.”
Bạc Hà biết rõ nguyên nhân khiến tính khí Tịch Duệ Nam trở nên khó chịu nhưng cô không thể nói, cho dù là với An Nhiên, cô cũng không thể tiết lộ. Cô đã bị Tịch Duệ Nam ép phải đồng ý không để lộ chuyện riêng tư của gia đình cậu ta.
“Cậu muốn đợi thì cứ đợi đi, mình không thể đợi cùng với cậu đâu, mình còn phải về nhà nấu cơm nữa, nếu không bố mình về lại không có cơm ăn.”
Tuần này, Bạc Gia Khánh lái xe cả ngày, buổi trưa ăn qua loa một suất đồ ăn nhanh, bảy giờ tối tan làm về nhà mong muốn nhất là được ăn một bữa cơm nóng hổi, nên Bạc Hà một mực muốn đi về trước. An Nhiên đợi ở ngoài cổng trường đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tịch Duệ Nam đạp xe ra. Cô không biết, cậu đã ngồi xe ô tô của bố cậu rời đi rồi.
Tịch Văn Khiêm được chủ nhiệm lớp báo tin Tịch Duệ Nam đánh nhau, vội vàng chạy đến trường, nhìn thấy nam sinh tên Quách Ích bị đánh đến mức miệng sung phồng và mắt thâm tím khiến ông chấn động, xem ra trận đánh nhau này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ông. Thân là phụ huynh học sinh, ông không ngừng xin lỗi, rồi rút ra một tệp tiền gọi là tiền bồi thường phí thuốc men. Nam sinh kia lúc đầu còn cố chấp không nhận, cho đến khi Tịch Duệ Nam lạnh lùng nói một câu: “Nhận đi, cậu cầm thì cũng chẳng gây ra tổn thất nào đối với tôi cả, chỉ là cậu đã chịu bị đánh uổng phí rồi.”
Vì một câu nói này, Quách Ích mới giận dữ nhận lấy món tiền đó.
Sau khi Quách Ích rời đi, chủ nhiệm lớp tiếp tục nói chuyện với Tịch Văn Khiêm, cô cho ông biết khoảng thời gian gần đây Tịch Duệ Nam có biểu hiện khác thường. Tâm trạng của cậu rất nạng nề, tính khí nóng nảy rất nhiều, trên lớp cũng thường xuyên lơ đãng không tập trung nghe giảng, nếu còn tiếp tục như thế này thì thành tích học tập sẽ bị ảnh hưởng. Cô chủ nhiệm khuyên phụ huynh nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, chú ý đến tâm trạng và động thái của cậu, kịp thời bảo ban dẫn dắt cậu.
Lúc chủ nhiệm lơp nói chuyện với Tịch Văn Khiêm, mặt Tịch Duệ Nam không có biểu cảm gì, chỉ đứng dựa vào tường ở bên cạnh, nghe mà như điếc, như thế chuyện bọn họ đang nói hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cậu. Tịch Văn Khiêm liếc nhìn con trai, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Từ phòng giáo vụ đi ra, Tịch Văn Khiêm nói rất nghiêm túc: “Nam Nam, vì sao con lại đánh nhau với người ta?”
“Phiền.” Tịch Duệ Nam lạnh lùng đáp lại bố mình đúng một từ, sau đó sải bước rời đi, không thèm nhìn ông lấy một lần.
Tịch Văn Khiêm nhìn theo bóng lung con trai, buông một tiếng thở dài, biết rõ bây giờ Tịch Duệ Nam không nghe lọt tai bất cứ câu nào của ông, đành đợi về nhà, bảo vợ từ từ nói chuyện với cậu.
Lúc biết chuyện Tịch Duệ Nam đánh nhau với bạn học, Hạ Dung Phương tỏ ra lo lắng hơn nhiều so với Tịch Văn Khiêm, bà hiểu đây là do vấn đề giữa hai vợ chồng bọn họ gây ảnh hưởng tiêu cực tới con trai.
“Em sớm đã nói là không thể để Nam Nam biết vấn đề của hai chúng ta. Nó rất dễ kích động, lại gàn bướng, nếu như chúng ta ly hôn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nó. Nếu anh chịu hợp tác một chút, hằng tuần chịu khó về nhà ăn cơm nhiều hơn vài bữa thì chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Trong lời nói của Hạ Dung Phương có chứa sự oán trách đối với Tịch Văn Khiêm, khuôn mặt vốn ảm đạm của bà càng thêm ảm đạm. Bà mới ba mươi tám nhưng dung mạo rõ ràng già hơn nhiều so với tuổi thực. Vào cái độ tuổi được coi là ẩn chứa sự quyến rũ ở người phụ nữ, hơn nữa còn sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt như thế, đáng lý bà có thể chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc càng trẻ trung, xinh đẹp hơn, nhưng ngược lại, giờ trong bà già nua, giống như người đã bốn mươi tuổi. Khí sắc rất xấu, làn da cũng không tươi sáng.
Tịch Văn Khiêm đã qua bốn mươi nhưng trong còn trẻ hơn bà rất nhiều, giống như ba lăm, ba sáu tuổi, thần thái hăng hái, hơn nữa còn phong độ, khí khái của một người đàn ông trưởng thành.
Ô