Old school Easter eggs.
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

cô đập cửa, mạnh đến mức mặt tường xi măng trên khung cửa rơi lả tả xuống.

Lúc Tịch Duệ Nam mở cửa, cặp mắt vẫn còn ngái ngủ, trên gò má mịn màng lưu lại vết hằn hoa văn ở vỏ gối. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Bạc Hà, anh sững sờ, đôi mắt vốn còn mơ màng buồn ngủ đột nhiên trở nên tỉnh táo.

“Cô…” Anh bất ngờ đến cực độ, rõ ràng là không nghĩ sẽ nhìn thấy Bạc Hà ở đây.

Bạc Hà trợn mắt nhìn, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Tịch Duệ Nam: “Đúng, là tôi. Tịch Duệ Nam, thật sự không ngờ vừa mới đuổi anh rời xa em gái tôi, anh lại chạy đến bên cạnh bạn tốt của tôi, vì sao anh lại như âm hồn bất tán thế này chứ?”

“Cô và An Nhiên… vẫn luôn duy trì quan hệ?”

“Đương nhiên rồi, sau khi tốt nghiệp trung học, cô ấy học đại học ở phương Bắc cũng vậy, cô ấy tốt nghiệp đại học rồi đến phương Nam làm việc cũng thế, chúng tôi từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì quan hệ. Cô ấy không nói cho anh biết sao?”

An Nhiên thực sự không nói cho Tịch Duệ Nam biết, cô ấy nói ở thành phố này, cô ấy chỉ gặp được một người bạn cũ là anh, nên rất nhiệt tình với anh. Mà anh, vào mùa hạ nóng bức của phương Nam, sau nhiều lần chịu thất bại, thực sự không thể từ chối sự quan tâm mát lành của cô đối với mình. Nhưng không ngờ An Nhiên vẫn có quan hệ với Bạc Hà, có lẽ vì hiểu rõ chuyện trước đây của anh và Bạc Hà nên mới cố ý không nhắc đến.

“Tịch Duệ Nam, thời cấp ba anh đã định chơi đùa An Nhiên, khi đó tôi không cho phép anh ức hiếp cô ấy, bây giờ cũng vậy. Nếu biết điều thì anh lập tức cút đi, đừng có lại quấn lấy cô ấy nữa.”

Lời của Bạc Hà khiến ánh mắt Tịch Duệ Nam trở nên sâu thẳm, tịch mịch khác thường, giống như đầm lầy không thể đoán. Anh nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cô cho rằng tôi sẽ ức hiếp cô ấy đúng không? Được, tôi cứ muốn ức hiếp cô ấy đấy, cô làm gì được? Tôi đúng là muốn quấn lấy cô ấy đấy, cô định làm gì? Bây giờ cô còn có thể đi tố cáo tôi với ai?”

Bạc Hà nhất thời nghẹn lại. Gã này thật sự là chẳng còn gì để mất nữa, cũng chính là không còn gì có thể khiến anh ta lo lắng, do dự nữa.

Tịch Duệ Nam lùi lại hai bước, trưng ra một thái độ vô cùng nhàn hạ, thư thái, ngồi xuống giường của An Nhiên, hất cằm khiêu khích, cười lạnh lùng nhìn cô. “Bạc Hà, đây không phải nhà cô, An Nhiên cho tôi chìa khóa, bảo tôi vào đây, cô có tư cách gì đuổi tôi đi? Tôi không đi đấy, tôi còn muốn tiếp tục ngủ. Nếu cô không còn việc gì mời lập tức rời đi, đừng làm phiền đến việc nghỉ ngơi của tôi.” 3.2

Bạc Hà thực sự sắp bị anh ta làm cho tức phát điên. “Họ Tịch kia, anh đừng cho rằng không ai làm gì được anh. Tôi nói cho anh biết, bạn trai của An Nhiên là cảnh sát, anh dám ức hiếp An Nhiên thì cứ đợi anh ấy đến xử lý đi! Trước đây tôi không có khả năng tống anh vào trại quản giáo nhưng anh ấy thì nhất định có thể đưa anh vào trại cải tạo lao động.”

Tịch Duệ Nam sững lại. “An Nhiên có bạn trai sao?”

“Đương nhiên là có. Tình cảm của cô ấy và bạn trai Phó Chính vốn rất tốt, bây giờ vì anh mà cô ấy thờ ơ với Phó Chính. Tịch Duệ Nam, Phó Chính vẫn chưa biết đến sự tồn tại của anh, nếu anh ấy biết, anh cứ đợi đi, thế nào cũng không chịu được mà phải chuồn thôi.”

Tịch Duệ Nam sững sờ hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, trưng ra một bộ dạng càng khoa trương. “Cảnh sát thì sao nào? Cảnh sát thân là người chấp pháp càng phải làm việc theo pháp luật. Tôi qua lại với An Nhiên là phạm pháp sao? Anh ta có thể bắt tôi sao?”

“Nói như thế tức là anh chuẩn bị lấy cứng chọi với cứng rồi? Được, Tịch Duệ Nam, anh đã có lòng muốn phá hoại An Nhiên và Phó Chính, cứ coi như Phó Chính không xử lý anh thì tôi tuyệt đối không buông tha cho anh. Không tin anh cứ đợi mà xem!”

Bạc Hà buông ra những lời hung dữ rồi tức giận đùng đùng rời khỏi căn hộ. Lúc xuống cầu thang, cô gọi điện thoại cho An Nhiên, nhưng cô ấy lại tắt máy. Kỳ lạ thật, An Nhiên không bao giờ tắt máy, có phải điện thoại hết pin rồi không?

Đang thắc mắc, Quý Phong gọi điện đến, nói là thanh long trong vườn vừa chín một lứa mới, sau khi tan làm sẽ mang cho cô một ít. Bạc Hà tức anh ách, nói: “Thanh long thì không cần đâu, chẳng bằng anh đưa mấy nhân viên to con, mạnh khỏe trong nông trường đến cho em, em muốn đánh một kẻ cho bõ tức.”

“Ai đắc tội với em à?”

“Một kẻ đáng ghét nhất, đáng hận nhất trong thiên hạ.”

“Bạc Hà, bình tĩnh, bình tĩnh. Đánh người là chuyện phạm pháp đó. Em đừng vì một kẻ đáng ghét nhất, đáng hận nhất trong thiên hạ mà tự đưa mình vào nhà giam.”

Quý Phong nói đúng, Bạc Hà cũng biết mình không thể gọi người đến đánh Tịch Duệ Nam một trận cho hả dạ. Lần này bị anh ta chiếm thế thượng phong, cô tức muốn chết nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc này ở đầu dây bên kia, có người đang gọi Quý Phong, anh dặn dò cô sẩm tối ở nhà đợi anh đưa hoa quả đến rồi vội vàng dập máy.

Ra khỏi khu chung cư, ánh mặt trời chói chang quất lên da thịt, từng luồng hơi nóng như thiêu đốt, vô cùng khó chịu, khiến cho sự lo lắng, buồn bực trong lòng Bạc Hà càng dữ dội, không thể đi thêm một bước. Nhìn thấy phía đối diện có một cửa hàng nhỏ bán đồ uống lạnh, cô đi sang đó ngồi, gọi một suất đá bào