
trước đây anh ta gần như chưa từng có sắc mặt tốt với cậu, vậy mà bây giờ cậu nói về anh ta lại tình cảm dạt dào như thế. Mình thấy cậu đừng đi gặp anh ta thì hơn, để tránh phạm sai lầm, mình cũng chẳng muốn để Phó Chính nhà cậu chạy đến bắt mình chịu trách nhiệm.”
“Yên tâm đi, mình sẽ không phạm sai lầm đâu. Mình đã hai mươi tư tuổi rồi, không còn là cô nữ sinh mười lăm tuổi của năm đó nữa. Mình muốn gặp Tịch Duệ Nam không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp mặt một lần. So với nói muốn gặp mặt cậu ấy, không bằng nói là muốn hâm nóng một chút giấc mộng thời thiếu nữ của mình.”
Cuối cùng Bạc Hà không bắt bẻ được An Nhiên. “Được rồi, buổi chiều mình sẽ đến trường gây phiền phức cho anh ta, cậu có thể nhân tiện đi cùng với mình.”
An Nhiên thuận miệng nói: “Buổi chiều không được, buổi chiều tổng biên tập của bọn mình triệu tập toàn thể biên tập viên ở lại mở cuộc họp…” Lời còn chưa nói xong, cô đột nhiên giật mình. “Cái gì? Bạc Hà, cậu thật sự muốn gây phiền phức cho cậu ấy à?”
“Mình đã nói rồi, nếu như anh ta may mắn thì đừng để mình gặp lại lần nữa.”
An Nhiên hạ giọng khuyên can: “Bạc Hà, chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi…”
Bạc Hà bỏ ngoài tai, quay đầu gọi nhân viên phục vụ: “Thanh toán.”
An Nhiên biết rõ có nói nữa cũng uổng công, chỉ thở dài thườn thượt.
Sau khi chia tay với An Nhiên, Bạc Hà đi thẳng đến trường học của Quý Vân.
Một giờ ba mươi phút chiều là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày, ánh mặt trời nóng rừng rực khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Vườn trường rộng rãi gần như không một bóng người.
Bạc Hà cố tình chọn lúc này để đến, nhân lúc buổi trưa Quý Vân về nhà ăn cơm. Đi đi lại lại hơn nửa vòng trong trường, đến mức mồ hôi túa ra như tắm, cuối cùng cũng hỏi thăm được ký túc xá của Tịch Duệ Nam nằm ở một góc khuất nhất trong vườn trường, phòng ở tầng bảy, tầng cao nhất của tòa ký túc xá cho giáo viên trông có vẻ được xây từ rất lâu rồi.
Cô leo cầu thang bộ mệt đến mức thở phì phò. Mỗi tầng có một phòng nước và nhà vệ sinh, có lẽ là cả tầng dùng chung. Ở lối đi phơi đồng phục của đầu bếp, bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh, xem ra sống trong tòa ký túc xá kiểu cũ này chắc là những nhân viên thuộc tầng lớp thấp nhất của trường, giáo viên thực tập vừa mới vào trường cũng bị phân đến chỗ này.
Càng đi lên trên thì càng nóng, bởi vì uy lực vô biên của ánh mặt trời chói chang được phát huy đến mức độ lớn nhất. Leo đến tầng bảy, Bạc Hà cảm thấy mình giống như đang đi vào lồng hấp.
Trong phòng nước ở góc rẽ truyền ra tiếng nước chảy róc rách, âm thanh duy nhất ấy vang lên trên hành lang yên tĩnh lúc nghỉ trưa khiến Bạc Hà vô thức quay đầu nhìn lại, một chiếc áo sơ mi màu xanh đập ngay vào mắt.
Là Tịch Duệ Nam, anh ta đang cúi xuống một ống nước mở lớn hết cỡ. Những giọt nước bắn tứ tung, phần vai áo sơ mi của anh ta cũng đã bị ướt một mảng lớn.
Bước chân của Bạc Hà dừng lại.
Trong nháy mắt, thời gian dường như quay trở về chín năm trước.
Thanh Châu nhất trung những ngày đó, ánh mặt trời rực rỡ giống như lửa, cậu thiếu niên Tịch Duệ Nam thường mở vòi nước ở cuối hành lang để xả nước vào đầu.
Bởi vì anh ta rất sợ nóng, ngày hè mới vận động một chút là mồ hôi đã vã ra như tắm, mỗi lần rời khỏi sân vận động thường xả nước lạnh xuống đầu cho mát mẻ, sau đó mang cái đầu ướt rượt chạy lên lớp. Mái tóc ngắn cứ khẽ lắc một cái, làm bắn ra vô số hạt nước trong suốt.
Nhiều năm như vậy rồi, thói quen này của anh ta xem ra vẫn không thay đổi.
Bạc Hà lặng lẽ đứng ở đầu hành lang nhìn thân hình trong chiếc áo màu xanh đang quay lưng lại với cô. Nhưng Tịch Duệ Nam dường như đã phát hiện ra, đột nhiên đứng thẳng người, vừa dùng tay lau những giọt nước trên mặt, vừa quay đầu nhìn lại, lúc nhìn vào mắt Bạc Hà, biểu cảm của anh ta cứng đờ Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính của phòng nước, màu vàng kim sáng lấp lánh trên mặt đất. Dường như bị chói mắt, Tịch Duệ Nam nhắm mắt lại, sau đó quay đi, lặng lẽ vặn vòi nước đang chảy ào ào.
Tiếng nước chảy vừa dừng, hành lang trở nên vô cùng yên tĩnh.
Hồi lâu sau, Bạc Hà bước đến phá tan sự yên tĩnh này, vẻ mặt cười mà như không: “Ấy, tôi còn nhớ nhà anh có rất nhiều tiền cơ mà, sao bây giờ lại chen chúc sống trong ký túc xá cũ kĩ này với đầu bếp, bảo vệ và nhân viên vệ sinh vậy? Không phải nhà anh đã sa sút rồi chứ?”
Tịch Duệ Nam quay lưng về phía cô, trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói: “Tôi có sa sút hay không, hình như chẳng liên quan gì đến cô nhỉ?”
“Sao lại không liên quan chứ? Họ Tịch kia, trước đây lúc gia đình anh có tiền, tôi chẳng làm gì được anh, bây giờ nếu anh sa sút rồi, thì đúng là lúc để tôi trút giận.”
“Cô muốn như thế nào?”
Bạc Hà nói thẳng: “Tịch Duệ Nam, tôi không muốn anh ở lại trường này nữa. Cho anh hai sự lựa chọn, một là anh tự xin thôi việc, hai là tôi đi tìm hiệu trưởng nói chuyện về các “thành tựu to lớn” của anh trước đây, để ông ta đuổi việc anh?”
Bóng lưng của Tịch Duệ Nam rõ ràng cứng đờ. Rất lâu, rất lâu, anh ta chẳng buồn quay lại, hỏi: “Vì sao phải ép tôi thôi việc?”
“Chẳng vì sao cả, nhìn thấy anh sa sút rồi nên muốn giẫm thêm c