
ũng qua đời rồi?”
Anh im lặng một lát. “Mẹ tôi qua đời rồi.” Giọng nói vô cùng đau khổ khiến bầu không khí tràn ngập sự bi thương.
Cô vô thức nhìn anh một cái, khuôn mặt trắng xanh, biểu cảm bi thương, mắt hơi ươn ướt. Rõ ràng việc mẹ anh qua đời khiến anh chịu một sự đả kích lớn, mang đến cho anh sự tổn thương và nỗi đau sâu sắc.
Cô có thể hiểu tâm trạng của anh. Khi bố bị bệnh rồi rời bỏ thế gian, cảm giác đau đớn đó khiến cô khóc đến đứt từng khúc ruột, hận đến mức thần Phật cùng phẫn. Vì sao bố của người khác có thể sống thọ đến hết tuổi trời, còn bố cô lại phải rời nhân thế quá sớm như vậy? Cô chỉ có thể làm con gái của bố được hai mươi tư năm, bố còn từng nói, cho dù cô sống đến sáu mươi tuổi thì trong mắt ông, cô vẫn là con gái nhỏ không trưởng thành. Nhưng cô lại không có phúc được làm cô con gái nhỏ của bố nữa rồi. Người thương yêu cô nhất trên thế giới này đã đi rồi, từ nay cô sống trên thế gian này không còn có bố nữa.
Đồng bệnh tương liên, một cảm giác bi thương từ đáy lòng Bạc Hà dâng lên. “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Năm hai đại học, tai nạn xe.” Bảy chữ đơn giản, chứa đựng sự chua cay và thương xót vô hạn.
Cô trầm mặc rất lâu. “Kìm nén đau thương, chấp nhận biến cố.”
Lời an ủi bình thường nhất lại giành được sự cảm kích từ tận đáy lòng anh, thể hiện rõ trong ngữ khí: “Cảm ơn.”
Đây là lần đối thoại hoà bình nhất giữa hai người bọn họ kể từ lúc trùng phùng cho đến nay.
Sauk hi Tịch Duệ Nam vào sống trong căn hộ của Bạc Hà, cô không hề có cảm giác bị làm phiền.
Anh rất yên tĩnh, có lúc yên tĩnh đến mức như không tồn tại. Đa số thời gian, anh chỉ ở trong phòng ngủ dành cho khách, ít khi ra khỏi phòng.
Còn Bạc Hà cũng chủ yếu ở trong phòng ngủ của mình, đây cũng là phòng làm việc của cô, bàn máy tính đặt ngay bên cạnh giường, trên tủ đầu giường có một bình nước lớn và mấy túi đồ ăn như bánh ngọt, lương khô, lúc vẽ mệt có thể uống nước và ăn lót dạ. Bình thường ngoài lúc đi nhà vệ sinh ra, cô có thể cả ngày không ra khỏi phòng một bước.
Bây giờ đương nhiên không thể giữ nếp sinh hoạt như trước nữa, có một bệnh nhân đang dưỡng bệnh ở trong nhà, hằng ngày cô phải ra ngoài mua đồ ăn, một ngày nấu cơm ba bữa. Chỉ những lúc ăn cơm, hai người mới chạm mặt trong phòng ăn, còn thời gian khác thì ai ở phòng người đó, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Bạc Hà không biết Tịch Duệ Nam cả ngày ở trong phòng làm gì, căn phòng dành cho khách đó không lớn, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, thêm một bộ bàn ghế, anh ở bên trong cả ngày trời chắc là rất buồn chán.
Có lần cửa phòng đó không đóng chặt, Bạc Hà ra khỏi phòng đi vệ sinh, cửa phòng ngủ của cô đóng vào mở ra khiến cửa phòng ngủ bên cạnh rung lên, mở hé ra một khe nhỏ, cô liếc mắt nhìn vào thấy Tịch Duệ Nam đang nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, đờ đẫn nhìn trần nhà, ánh mắt thất thần, ngẩn ngơ nằm đó.
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không gõ cửa, nhưng lúc ăn tối, cô như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiện miệng nói: “Hằng ngày anh ở trong phòng rất buồn chán phải không? Nếu rảnh rỗi thì có thể đến phòng khách xem tivi.”
Sự quan tâm của cô thể hiện rất bình thản, rõ ràng khiến Tịch Duệ Nam thấy bất ngờ. Ngơ ngác một lúc, anh mới khẽ giọng nói: “Không cần đâu, tôi sợ ngồi trong phòng khách cô sẽ thấy bất tiện.”
Bạc Hà nhất thời không hiểu. “Anh ở phòng khách xem tivi, tôi ở trong phòng vẽ tranh, anh lại chẳng làm ảnh hưởng được đến rồi, có gì bất tiện chứ?”
Anh do dự một chút rồi thấp giọng nói ra lý do: “Lúc tôi sống ở nhà An Nhiên, có hôm A Mạn tăng ca đến sáng sớm, ngày hôm sau ngủ bù đến hơn mười giờ sáng, mơ màng dậy đi vệ sinh, nhất thời quên mất tôi đang sống nhờ ở đó, chỉ mặc chiếc váy ngủ dai dây ít vải đi ra ngoài… đụng mặt ở phòng khách… hai bên đều rất lúng túng. Sau đó, tôi cố gắng chỉ ở trong căn phòng nhỏ không ra nữa.”
Quả nhiên là phi lễ vật thị, Bạc Hà vô thức nhìn anh bằng một ánh mắt sâu xa. Anh mẫn cảm phát giác ra ánh mắt này của cô, nhanh chóng phản ứng, ánh mắt sáng lên khác thường, trong hai đồng tử như có thêm ngọn lửa giận dữ. “Cô không tin lời tôi? Cô không tin là tôi sẽ tránh đi? Cô nghĩ tôi háo sắc nhìn chằm chằm cô ấy mới là sự thật nhỉ? Trong mắt cô tôi chính là một tên…”
Tịch Duệ Nam không nói tiếp nữa, chỉ hít sâu một hơi, cứng ngắc kìm lại hai chữ đã dâng lên đến miệng. Hai chữ đó là cây sỉ nhục Bạc Hà xây lên trong thời niên thiếu của anh, anh không phục, anh không nhận, anh không có lúc nào là không căm hận nó.
“Tôi không có ý đó.” Bạc Hà phát hiện sự mẫn cảm của Tịch Duệ Nam chỉ nhiều thêm chứ không hề ít hơn so với ngày xưa, cô chỉ muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào.” Tôi chỉ cảm thấy… anh trước đây… dù sao tính tình dễ kích động… bây giờ rốt cuộc trưởng thành rồi… có thay đổi là chuyện tốt.”
Đôi mắt Tịch Duệ Nam càng sáng đến doạ người. “Cô là muốn khen tôi lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao?”
Cô nhận ra anh càng tức giận hơn, bởi trong lời nói ấp úng của cô lại rõ ràng biểu đạt ý tứ về sự “cải tà quy chính” kia. Anh vẫn giống hệt chín năm trước, không chịu