Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

ời gian, cậu tìm một game bạo lực nhất, chơi chém giết đến tận lúc trời tối mịt, dùng phương thức giết chóc trong thế giới hư ảo để phát tiết những buồn bực, đau khổ trong hiện thực. Cậu qua cửa hết lần này đến lần khác, thu hút sự chú ý của những người chơi khác trong quán net. Trong đó có một người quen cậu, Chương Kiện cùng học thời cấp hai, sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu ta không thi được vào cấp ba nên đi học ở một trường dạy nghề, nhìn thấy Tịch Duệ Nam ở quán net, cậu ta vô cùng bất ngờ: “Học sinh ba tốt, cậu cũng đến quán net chơi game bạo lực à? Nào, cùng liên thủ giết địch nhé!”

Cậu ta không chỉ có một mình, còn có bảy, tám người bạn cùng chơi trực tuyến, sau khi kéo Tịch Duệ Nam vào trận doanh của bọn họ, tỉ lệ giết địch tăng lên. Một nhóm người chơi cả ngày, cho đến tận khi trời tối mịt, bị cái bụng đói meo thúc giục mới tạm ngừng chơi. Chương Kiệt kéo Tịch Duệ Nam cùng đi ăn tối. “Học sinh ba tốt, lần đầu gặp lại cậu từ sau khi tốt nghiệp cấp hai, đi uống vài cốc nhé?”

Tịch Duệ Nam không từ chối, cùng đám người Chương Kiệt đến một nhà hàng lớn. Đám bạn của cậu ta phần lớn đều là học sinh trường dạy nghề, nhưng chẳng người nào có tướng học sinh. Đặc biệt là mấy người lớn tuổi, hút thuốc phì phèo rồi nhả ra những vòng khói một cách lão luyện; uống rượu thì ba bình năm chai là chuyện thường. Tịch Duệ Nam đón một điếu thuốc Chương Kiện đưa cho, mới hút một hơi đã ho sặc sụa; rượu chưa uống hết một chai đã bắt đầu đỏ mặt. Thuốc hút vào miệng có vị cay nông, rượu uống vào miệng cũng có vị cay nồng, mùi vị chẳng dễ chịu gì nhưng cậu vẫn kiên trì hút và uống tiếp…

2

Cả một ngày Tịch Duệ Nam không đi học.

Đến giờ tự học buổi tối, Bạc Hà cứ bất giác thở dài mãi, cô không biết vì sao mình phải thở dài, chỉ cảm thấy lồng ngực buồn bực, chỉ có thể mượn tiếng thở dài để xả bớt sự bức bối trong lòng.

Cả buổi tự học tối, An Nhiên như ngồi trên đệm gai. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc hết giờ, cô ấy thu dọn sách vở cùng Bạc Hà xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Bạc Hà, mình rất muốn đến nhà Tịch Duệ Nam xem cậu ấy ra sao rồi.”

“An Nhiên, buổi tối chạy đến nhà con trai không hay đâu…”

“Mình cũng biết vậy.” An Nhiên thở dài thườn thượt. “Nếu ngày mai cậu ấy vẫn không đi học…”

An Nhiên còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo, xen vào đó là tiếng mắng chửi, đánh đấm. Hình như có người đang đánh nhau, hai nữ học sinh bất giác cùng sững sờ. Xảy ra chuyện gì?

Trong lúc sửng sốt, dưới lầu có tiếng bước chân loạng choạng xông lên cầu thang. Chẳng mấy chốc bọn họ thấy Quách Ích một mình xong lên đầu tiên, góc trán đang chảy máu, phía sau cậu ta có mấy nam sinh lạ hùng hổ khua gậy đuổi theo. Tên đuổi theo đầu tiên có vóc dáng rất cao, mái tóc nhuộm thành màu vàng kim, miệng đầy râu lún phún, trông giống như thanh niên bịu đời. Hắn ta xuống tay ác nhất, liên tục khua gậy đập tới, tiếng gậy đạp lên cơ thể Quách Ích phát ra âm thanh trầm đục. Cậu ta vừa chịu đau đớn vừa gắng sức chạy, giống như một chú chó nhỏ bị một đàn sói dữ truy đuổi, chẳng thể nào phản kháng, chỉ có thể cố gắng sức chạy giữ mạng.

An Nhiên và Bạc Hà chưa từng nhìn thấy cảnh thượng bạo lực thế này, bị dọa sợ đến choáng váng, không biết làm gì, diễn biến sau đó càng khiến họ kinh hãi hơn. Sau khi chạy đến tầng ba, Quách Ích đã bị đám người này đuổi kịp, gậy đạp lên người cậu ta như mua. Bị bức đến đường cùng, cậu ta cắn răng, lật người qua lan can hành lang, nhảy thẳng xuống tầng ba.

Bạc Hà và An Nhiên trợn mắt nhìn cậu ta lật người qua lan can ngã xuống, kinh hãi hét lên thất thanh.

Khi giáo viên chạy đến, đám nam sinh lạ mặt kia đã nhanh chóng chạy trốn. Chỉ có Quách Ích sau khi nhảy từ tầng ba xuống, tuy rơi vào bồn hoa ở dưới lầu, bùn đất mềm đã làm giảm bớt một phần lực nhưng cậu ta vẫn bị gãy một chân, cả người đau đớn co thành một khối, rên rỉ không ngừng.

Sự việc Quách Ích bị người ta quây đánh phải nhảy lầu bị thương khiến cả Thanh Châu nhất trung rung động.

Học sinh có mặt ở hiện trường tối hôm đó đều nói rằng chắc chắn cậu ta bị người ta trả thù, bởi vì lúc cậu ta đi xuống lầu, mấy người lạ mặt kia vừa thấy liền xông tới, chẳng nói chẳng rằng rút gậy giấu trong áo khoác ra đánh.

“Chắc cậu ta đắc tội với ai đó?”

Quách Ích đã đắc tội với ai? Học sinh của lớp năm khối mười đều không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện xảy ra sáng hôm đó. Ngay tối cùng ngày, cậu ta đã bị đánh, là ai sai khiến? Gần như chẳng cần phải đoán, Tịch Duệ Nam đương nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất.

Quách Ích cũng nói với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm điều tra chuyện cậu ta bị đánh: “Tịch Duệ Nam, chắc chắn là Tịch Duệ Nam gọi người đến đánh em. Cậu ta trước nay đã bất hòa với em, bọn em từng nảy sinh xung đột mấy lần, không ngờ lần này cậu ta lại chơi ác như vậy.”

Ngày hôm sau, Tịch Duệ Nam vẫn không đi học. Phía nhà trường liên hệ với phụ huynh của cậu, Tịch Văn Khiêm lại một lần nữa được mời đến trường. Sau khi biết chuyện, ông rất kinh ngạc: “Không thể nào! Con trai tôi tuy dễ kích động nhưng chuyện bạo lực như thế này


Disneyland 1972 Love the old s