
chịu buồn tủi nữa ư?”
Hứa Thạch đắc ý cười hắc hắc hai tiếng: “Xem cậu gọi
tôi là Thanh ca, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Hứa Thạch lại đổi giọng, chỉ hơi do
dự nhìn về phía Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu Phong hiểu được lòng người nên đi ra
ngoài.
“Xin lỗi a.” Hứa Thạch hướng về phía Lục Tiểu Phong
phất phất tay, đợi cho cô ấy vừa đi ra ngoài, lập tức ghé vào tai Tô Trí Nhược,
có ý giảm thấp tiếng nói thần thần bí bí: “Kha Địch trở lại đội.”
“Nghiêm Đội cũng không biết.” Hứa Thạch quay đầu nhìn
Nghiêm Chính nói: “Kha Địch vừa mới được gọi lại không tới hai ngày, ước chừng
hai ngày nữa sẽ đến tìm ông.”
Trên mặt Nghiêm Đội vẫn như đá hoa cương không nhìn ra
cảm xúc gì, ông trầm ngâm hỏi: “Tại sai cậu ấy lại được điều trở lại đội, làm
việc bên kia không tốt sao?’
“Không phải, tôi nghe nói tự cậu ta chủ động xin. Tôi
vừa mới trở về đội thì gặp cậu ta, cũng chưa kịp hỏi kỹ, chỉ có điều.” Hứa
Thạch ngước cằm nhìn về phía Tô Trí Nhược: “Đừng nói anh không nhớ đến chú, tôi
vừa gặp cậu ta hỏi han được vài câu liền hỏi cậu ta có tin tức của Mông Sa
không, cậu đoán xem thế nào?”
Tô Trí Nhược ngấm ngầm chịu đựng cái miệng không nhân
hậu của xú Thạch Đầu này, nghiêng người lên trước hỏi: “Làm sao vậy?”
Hứa Thạch xấu xa nói lầm bầm hai tiếng, treo lơ lửng
lòng ham muốn của ba người, mới chạm chạp nói: “Chắc là không chết.”
Tô Trí Nhược giật mình, nhấc gối đầu lên liền ném tới
mặt Thạch Đầu: “Mẹ nó chứ, chết hay chưa còn cần anh nói sao.” (Nguyên
văn là Đ** mẹ mày >”<)
“Tên tiểu từ này.” Hứa Thạch phản ứng nhanh nhạy chặn
ám khí lại. “Cô ấy còn sống hay đã chết ngay cả Nghiêm Đội cũng không biết, đây
chính là tin tức rất quan trọng. Đúng không, Nghiêm Đội.”
“Uhm.” Nghiêm Chính trả lời ậm ờ, suy nghĩ một chút,
nói: “Làm sao Kha Địch biết được?”
“Nói là đi làm nhiệm vụ, đúng lúc gặp được bà Mông, tự
mình nói chuyện, vốn dĩ bác gái một chút cũng không muốn lộ ra, nhưng mà dù sao
Kha Địch cũng là bạn đồng nghiệp cũ của con gái bà ấy, đành phải hơi mơ hồ nói
qua, nói con gái bà ấy vẫn còn sống, chẳng qua bây giờ đang sống ở hang cùng
ngõ hẻm nào, bà ấy cũng không biết. Nhưng rốt cuộc biết người vẫn còn sống,
đúng là chuyện tốt, ông nói xem có đúng hay không.”
“Cậu ta quá liều lĩnh.” Nghiêm Đội nghiêm mặt, nhìn
qua thực sự tức giận, lại hạ giọng nói: “Mẹ của Mông Sa còn đang trong thời kỳ
được bảo vệ, việc này quá nguy hiểm.”
Nói đến đây, Hứa Thạch cũng thay đổi sắc mặt, nhưng mà
nghĩ lại cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi còn không có vấn đề gì: “Lấy tính cách
của Kha Địch mà nói chắc hẳn rất cẩn thận, hơn nữa… Đã qua lâu như vậy, tên kia
nếu muốn có động tĩnh sẽ không chờ tới bây giờ.”
“Thằng cha đó chuyện gì không làm được, nguyên khí bị
tổn thương hơn phân nửa, hiện tại còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức…” Nghiêm Đội nói
được một nửa thì dừng lại, đáy mắt trầm xuống, khuôn mặt nghiêm túc càng tỏa ra
vẻ cứng rắn: “Chủ đề này dừng lại ở đây, cấp trên từng có chỉ thị, không được
tự ý bàn tán.”
Ba người im lặng một lúc, Tô Trí Nhược dựa lại trên
giường, mày nhíu lại, chỉ có điều hắn không nói thêm gì nữa, có một số việc có
thể nói, có một số việc không thể nói, hắn hiểu được. Nhớ ngày đó lúc đi cùng
Nghiêm Đội, hắn đã thử qua không biết bao nhiêu lần hết mềm lại cứng muốn từ
miệng sắt lấy ra được chút ít thông tin gì đó, nhưng Nghiêm Đội dứt khoát cho
hắn một cái quy định: Chuyện Mông Sa, miễn đề cập đến!
Vụ án của Mông Sa kia rất đặc biệt, cấp trên quả thực
đã hạ lệnh tất cả ngậm miệng, cũng chỉ có một số ít người trải qua thời điểm đó
mới biết đã xảy ra chuyện gì, đa số người khác cũng chỉ nghe bóng nghe gió,
nhưng cũng không thể hiểu được tận cùng vì sao lại như vậy. Thái độ cứng rắn
của Nghiêm Đội khi đó làm cho người khác sợ hãi, giống như người nào nói thì
trở mặt với người đó, cho dù lá gan Tô Trí Nhược có lớn cũng không còn dám nói
về để tài này ở trước mặt ông ấy. Chỉ có điều, hai năm qua, thái độ của Nghiêm
Đội có chút nới lỏng ra, có đôi khi trong lúc vô ý nhắc tới, mặc dù cái gì
Nghiêm Đội cũng chưa nói, nhưng mà nhìn thấy trong mắt ông ấy tràn đầy tiếc
nuối cùng hối hận, Tô Trí Nhược đoán nhất định Nghiêm Đội biết rất nhiều, cũng
nhất định đã làm gì đó, nhưng Tô Trí Nhược nhẫn nhịn không dám hỏi.
Qua một lúc, một lần nữa Lục Tiểu Phong trở vào trong
phòng, đã thấy ba người vùi đầu vào suy nghĩ của mình ở ba mức độ khác nhau,
nghĩ nghĩ, nàng nhìn Tô Trí Nhược nói: “Tôi đi mua cơm trưa cho anh.”
Tô Trí Nhược ừ một tiếng, tâm tình không tốt lắm.
Thạch Đầu đại ca ngược lại rất hâm mộ kề sát bên tai Tô Trí Nhược nói nhỏ:
“Không tệ a, rất quan tâm nha.” Tô Trí Nhược hung hăng trừng mắt.
“Tôi đi cùng với cô.” Nghiên Chính rất tự nhiên đề
nghị.
Lục Tiểu Phong gật gật đầu, cầm túi xách đi ra ngoài,
Nghiêm Chính đi ở sau lưng nàng.
Hai người một trước một sau im lặng bước đi, vào trong
thang máy, ra khỏi cổng, đến tận khi băng qua đường, cách xa bệnh viện, Nghiên
Chính mới mở miệng: “Tôi không nghĩ rằng cô vẫn còn ở đó chăm sóc cậu ta, bằng
không… nhất định