
có hiệu quả. Ngày hôm sau, bị Tô Trí Nhược ép buộc hối thúc, Lục
Tiểu Phong run sợ trong lòng khởi động cái cỗ xe còn đắt tiền hơn cả căn hộ của
nàng, siêu xe thể thao, run lẩy bẩy thật vất vả mới chạy đến được bệnh viện.
Sau khi tới phòng bệnh, toàn thân nàng đã căng thẳng toát mồ hôi, Tô Trí Nhược
khó hiểu nhìn về phía nàng: “Hôm nay rất nóng sao?”
Lục Tiểu Phong uống cạn hai cốc nước, chẳng để ý đến
anh ta: “Tôi thấy nóng.”
Lục Tiểu Phong phục vụ Tô đại gia ăn bữa sáng xong,
liền bắt đầu công việc của mình, nàng đã nợ bản thảo nhiều ngày, biên tập chỉ
thiếu chút nữa chém tan nhà nàng, bất kể như thế nào cũng phải viết xong dàn ý
cốt truyện.
Nhưng mà đang viết, nàng nhớ tới một vấn đề, liền hỏi
Tô Trí Nhược: “Vì sao anh lại làm cảnh sát? Mẹ của anh hình như rất phản đối
chuyện này.”
Theo nàng quan sát, nhà Tô Trí nhược rất giàu có,
không thể gặp trở ngại về chuyện tìm việc, hơn nữa người thân trong nhà như mẹ
anh ta cũng phản đối công việc đường như rất nguy hiểm này. Thật ra nhìn qua
anh ta cũng không giống cảnh sát, có cảnh sát nào lớn lên lại xinh đẹp như hoa
giống anh ta vậy, nhưng cách cư xử lại lưu manh.
“Cô coi thường nghề cảnh sát?”
Tô Trí Nhược giống như phản xạ có điều kiện hỏi ngược
lại, thật sự qua nhiều năm như vậy hắn không muốn đi tìm một người bạn gái, là
có nguyên nhân, đầu tiên hắn không thích vẻ mặt ngây dại của con gái khi nhìn
thấy hắn, tiếp theo hắn chán ghét những cô gái bao giờ cũng muốn hắn mua cho đồ
này đồ nọ, cuối cùng hắn căm ghét nhất những cô gái đó cứ hỏi hắn vì sao không
kế thừa tài sản, trái lại lại đi làm cảnh sát quèn, giống như làm cảnh sát rất
đánh mất giá trị con người của hắn, hắn biết rõ rất nhiều cô gái đều không
thoát khỏi ba cái loại trên, cho nên đối với chuyện tìm bạn gái Tô Trí Nhược
tương đối bác bỏ. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phong cũng là loại
con gái như vậy.
Lục Tiểu Phong nghi ngờ nhấc đầu lên khỏi máy vi tính,
nhìn thấy Tô Trí Nhược lạnh lùng nhìn nàng, nàng không ngờ Tô Trí Nhược sẽ phản
ứng như vậy, hình như nàng hoàn toàn, từ đầu tới giờ chưa nói nàng coi thường
nghề cảnh sát của anh ta đi.
Lục Tiểu Phong suy nghĩ, cân nhắc chọn từ ngữ: “Tôi
chưa từng coi thường nghề cảnh sát, nghề nghiệp này tốt lắm, tôi cũng hiểu
được, anh thích hợp với công việc này. Chỉ là, cha mẹ luôn lo lắng cho con cái,
anh hắn là con trai độc nhất trong nhà, nếu như trong nhà không ai đặt chân vào
nghề này, có rất ít cha mẹ mong muốn đưa con mình vào trong đội cảnh sát.”
Vốn dĩ ánh mắt Tô Trí Nhược đang ảm đạm nghe thấy
những lời này của Lục Tiểu Phong bỗng nhiên sáng lên, như là muốn xác nhận lời
nàng nói thật hay giả, Tô Trí Nhược nắm lấy trọng điểm, lại hỏi lần nữa: “Cô
cảm thấy tôi thích hợp làm cảnh sát?”
“Kỹ thuật bắn súng của anh tốt như vậy, không làm cảnh
sát. Có chút lãng phí nhân tài.” Lục Tiểu Phong vẫn né tránh đi, nói về việc
không nói về người.
Tô Trí Nhược giống như lần đầu tiên mới quen biết với
Lục Tiểu Phong, hắn nhìn cô ta nửa ngày, hơi nghiêng mặt qua chỗ khác, cười khẽ
nói: “Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy. Người khác nói tôi không
thích hợp làm nghề này, tôi nhất định không tin.”
Hắn quay mặt lại lộ ra đường cong đẹp đẽ, bờ môi cong
lên cười khẽ, thần thái trên mặt đều sáng bừng lên.
Tô Trí Nhược đem tay trái gối sau đầu, nhìn Lục Tiểu
Phong nói: “Cô cũng thấy đấy, ở trong mắt mẹ của tôi đây đúng là nghề nghiệp
không có tiền đồ, không bằng giúp đỡ kinh doanh trong nhà, bọn họ đều nghĩ rằng
có thể trải một con đường sáng sủa rộng rãi cho tôi,tôi không lạ gì, nhà của
tôi thiếu tôi cũng vẫn buôn bán được. Nhưng mà, tôi rất hài lòng trạng thái bây
giờ, đây mới là điều đàn ông nên làm.” Lúc anh ta cười ngồi dậy bên môi có một
cái lúm đồng tiền nho nhỏ, ở trên khuôn mặt trắng nõn đó làm cho lòng người
ngưa ngứa. (ực ực, nuốt nước miếng >”<)
Đột nhiên Lục Tiểu Phong cảm thấy tên yêu nghiệt này
rất chói mắt, dời tầm mắt đi không để lại dấu vết nói: “Tôi đoán, có phải có
người nói khuôn mặt của anh rất …Âm nhu, không thích hợp làm cảnh sát hay
không?” Biết rằng nếu nói xinh đẹp người này sẽ trở mặt, nàng lập tức sửa lại
lời.
“Hừ.” Tô Trí Nhược cười lạnh một tiếng: “Tô đại gia
đây âm nhu? Ai dám nói như vậy, xem tôi có cho nó tàn phế không.” Chỉ có điều,
quả thật hắn vì thế mà phiền muộn hai năm, lúc đó liền liều mạng luyện võ
thuật, quyết không thể để cho người khác cười nhạo hắn thân thể yếu ớt.
Bộ dạng hắn xinh đẹp thì đành chịu, điều này đối với
một người con trai mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, cho dù hiện tại đang
lưu hành vẻ đẹp trung tính. Nhưng Tô Trí Nhược thực sự chán ghét khuôn mặt mình
xinh đẹp quá thể, hắn thích ăn mặc để cho mình trở nên anh tuấn, nhưng hắn cần
chính là anh tuấn, là có phong cách, không phải xinh đẹp, cho nên hắn cố hết
sức làm ra các loại vẻ mặt hung ác, cử chỉ cũng hết sức thô lỗ, chỉ có như vậy,
các cô gái nhìn thấy hắn mới không còn yêu thích phấn khởi mà khen hắn xinh đẹp
nữa. (anh đáng yêu quá a… tộp tộp)