hìn người ta kéo bố mình vào trại tâm thần. Ít ngày sau, tin Cố Minh tự sát trong bệnh viện truyền ra, mẹ anh vì quá đau buồn mà đổ bệnh qua đời. Những ngày tháng đau khổ ấy, Hà Huân luôn ở cạnh anh.
Tình cờ trông thấy Tần Sở đứng trong đám người với nụ cười đắc ý xen lẫn mỉa mai, Cố An Sênh mới lờ mờ đoán ra được chân tướng.
Vào cái đêm Lập Hạ bị người ta hại, không phải anh không muốn đứng ra cứu giúp. Chẳng qua, nỗi thù hận quá lớn làm lu mờ lý trí. Anh không ngăn cản Bạch Lâm, thậm chí kích động cô ta làm đến cùng.
Thấy Bạch Lâm kinh ngạc nhìn mình, Cố An Sênh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện này. Trước mặt Chu Gia Ngôn, tôi sẽ đổ thêm dầu vào lửa! Đổi lại, cô giúp tôi thuyết phục Kỷ Vân Chi nói với Tô Mạch, thực ra Tần Sở tiếp cận cô ấy là có ý đồ”.
Cố An Sênh vốn dĩ đã lên kế hoạch chu đáo, mục đích của anh là muốn Tô Mạch về phe với mình, muốn cô lợi dụng tình cảm của Tần Sở để trộm sổ sách của Tần Thị. Nhưng rõ ràng, nếu sự việc chót lọt, chính Tô Mạch cũng sẽ bị đẩy xuống vực sâu, cả đời không gượng dậy được. Vì thế, tại giờ phút cuối cùng, anh đã thu tay về. Lý do là gì, bản thân anh cũng không rõ.
Về sau, có một dịp trở lại Tịnh Thủy, Cố An Sênh không ngờ mình sẽ gặp được cố nhân.
Tô Mạch mặc chiếc áo khoác thật dày, hai má đỏ ửng vì lạnh. Cô xách theo một túi màu vàng hương và hoa quả, có lẽ là về thăm bố mẹ. Đường xá ở đây không hề thay đổi, nên anh vẫn nhớ rõ lối đi, không hiểu sao, Tô Mạch lại đứng ngây ra không nhúc nhích.
Cố An Sênh quan sát xung quanh, nếu anh nhớ không nhầm, đây chính là nơi mà Tô Mạch từng bị Đổng đầu sỏ bắt nạt năm mười ba tuổi.
Anh đang định tiến lên thì thấy Tô Mạch tháo ba lô, lục tìm một hồi, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Cô nắm chặt nó trong tay, sau đó dùng hết sức ném thật xa, đồng thời hét lớn: “Tần Sở, anh chết đi!”.
Tiếng hét của cô khiến Cố An Sênh đứng chôn chân tại chỗ. Nỗi bi ai dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh nhớ tới buổi xế chiều đưa Tô Mạch đi bách bộ, trông thấy ảnh cưới của Tần Sở với một cô tiểu thư nhà giàu nào đó, cô chỉ tay vào và nói: “Sau này kết hôn, tớ cũng muốn có một bộ váy đẹp như thế kia”. Lúc ấy, anh có hàng ngàn điều muốn nói với cô, vậy mà cuối cùng chỉ thốt lên được một chữ: “Được”.
Anh tưởng rằng, có những chuyện mãi mãi không nói ra thì có thể coi như không tồn tại. Nhưng giây phút Tô Mạch lảng tránh nụ hôn của anh, mọi thứ đã sụp đổ.
Anh nhớ kỹ hình ảnh cô nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Cố An Sênh, xin lỗi. Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích thân nói với cậu: tớ thích cậu”.
Khoảnh khắc ấy, Cố An Sênh sâu sắc cảm nhận được có một chuyện anh tha thiết muốn làm, tha thiết muốn cứu vãn. Có lẽ, anh đã thật sự để lỡ mất thứ gì đó, vì sự nhu nhược của bản thân.
Cuối cùng, Cố An Sênh chìa tay, lau những giọt nước mắt trong như pha lê trên gương mặt cô.
“Nếu như vậy, tớ lại nợ cậu một câu xin lỗi rồi!”
Xin lỗi, Tô Mạch.
Trong tất cả những phong cảnh kiều diễm dọc đường, tớ đã quên mất, duy nhất một mình cậu.
Hôn lễ long trọng kia cuối cùng đã kết thúc một cách “ồn ào”.
Không phải vì quá lãng mạn, hay có người đào hôn, mà là chú rể té xỉu trước mặt quan khách.
Kỷ Vân Chi vừa xông vào phòng bệnh liền đạp một cái vào thành giường: “Được lắm! Hiện giờ chỉ có một mình em! Anh đừng giả vờ! Tinh thần của Tần thiếu gia thế nào chẳng lẽ em còn không rõ? Lấy đâu ra chuyện anh ngất xỉu hả!”.
Quả nhiên, người đàn ông trên giường mở mắt. Kỷ Vân Chi ngồi phịch xuống sofa, chân vắt chéo.
“Tóm lại là làm sao? Anh thật sự không muốn kết hôn? Thật sự có ý định giữ mình vì cô gái đó?”
Tần Sở không trả lời. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Tô Mạch ở thành phố C. Lúc ấy, vì muốn trốn thoát mà cô giả vờ ngất. Chẳng ngờ cũng có ngày anh dùng đến chiêu quỷ quái đó của cô.
Ngày thứ bảy Tần Sở nằm viện, vị khách không mời mà đến Kỷ Vân Chi lại xuất hiện. Anh ta phấn khích chìa máy tính bảng ra trước mặt Tần Sở, thần thần bí bí nói: “Ái chà chà, có thứ này hay ho lắm muốn cho anh xem!”.
Trên một diễn đàn có tên Intro, bức ảnh chụp cô gái đứng ở đầu con ngõ nhỏ đang được phát tán với tốc độ chóng mặt. Tần Sở nhìn thoáng qua đã nhận ra Tô Mạch. Anh bỗng có cảm giác hô hấp của mình tắc nghẹn.
Hôm diễn ra hôn lễ, Tần Sở đứng trước bục tuyên thệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái có gương mặt xa lạ bên cạnh mình. Trong đầu anh lúc đó chợt vang lên giọng nói: “Không phải cô ấy!”.
Thanh âm như một lời cảnh tỉnh đúng lúc, mang đến cho anh một lý do chính đáng: Trong thế giới của anh, trước nay chưa từng có hai chữ “tạm bợ”. Vậy nên, nếu không phải cô ấy thì nhất định không được!
Trước khi quen biết Tô Mạch, Tần Sở cho rằng, thú vui lớn nhất đời mình chính là gài bẫy người khác. Nhưng sau khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh lại nghĩ, thú vui lớn nhất đời mình chính là… bắt nạt cô.
Đúng như những gì Cố An Sênh nói, trò mèo vờn chuột này đang chơi rất hăng say, nhưng anh vội vã kết thúc giữa chừng. Khi tận mắt chứng kiến Cố Minh nhảy lầu, anh đã thở phào một hơi. Lý do rất đơn