80s toys - Atari. I still have
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

ì cũng không phóng.”

= = Tầng 38 thân thiện đến mức, Giám đốc điều hành tự pha cà phê cho người mới ?!

Không phải là muốn làm phản rồi sao?!

Bối Bối nhìn qua Glen, rồi lại nhìn qua

vẻ mặt đương nhiên tiếp nhận cà phê của yêu nghiệt, trong lòng giống như có người đang gõ lách cách, càng gõ càng nhanh, càng gõ càng ngừng

lại……

“Vincent là anh……”

Glen nhìn đến Vincent chọn mi, quay đầu

nhìn Bối Bối nói: “Tôi cứ tưởng lần trước ở khóa huấn luyện, cô đã biết

được thân phận của Vincent. Jim không có nói cho cô à? Tuần trước chúng

tôi đến thành phố S, thứ Hai liền đến Thánh Thế làm việc.”

“Các anh……”

“Đúng vậy, chúng tôi.” Glen chỉ chỉ

người đang nhấm nháp cà phê – yêu nghiệt. “Vincent nói muốn đến xem

trước, làm quen một chút tình huống, như vậy dễ dàng cho anh ấy tiếp

nhận công tác CEO.”

“……”

Bối Bối không còn gì để nói, cô còn đang bận giải nghĩa toán học.

Yêu nghiệt = Vincent

Vincent = CEO

CEO = Tỉ Hà Di

Tỉ Hà Di = Cháu trai của Chủ tịch.

Cháu trai của Chủ tịch, chính là người có quyền nắm giữ số phận sống chết của nhân viên trong Thánh Thế !

Lúc trước cô mắng yêu nghiệt “Kiêu ngạo”, chính là mắng Tỉ Hà Di “Kiêu ngạo”……

Bối Bối phía trước mắng yêu nghiệt “Không coi ai ra gì” Chính là đang mắng cháu trai của chủ tịch “Không coi ai ra gì”……

Bối Bối lúc trước giảng giải cho yêu

nghiệt cách chấm điểm của khóa huấn luyện, chính là giảng giải cho CEO

cách chấm điểm của khóa huấn luyện……

Bối Bối phía trước còn châm chọc người quản lý tối cao chủ quản của tập đoàn Thánh Thế……

ToT

Xong rồi, nàng ngày mai phải về nhà, tự chăm lo cho bản thân rồi!

Dù có bị đuổi việc, cô cũng muốn “Ngay thẳng” về nhà

tự chăm lo cho bản thân ……

Bối Bối hỗn độn nhớ kỹ……

“Cô ấy có khỏe không?!” Ánh mắt của Glen mang hàm ý đồng tình, nhìn

thân ảnh “Ngay thẳng” đang đi ra khỏi phòng họp: “Thật đáng thương, bị

đùa giỡn thành ra như vậy.”

Lại quay ra nhìn Tỉ Hà Di đang thản nhiên ngồi xuống ghế: “Tiểu bảo bối bị đả kích như vậy, cậu không đuổi theo sao?”

Hắn buông cốc cà phê xuống, ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nói : “Không phải cô ấy còn quay về sao?”

Ở Toilet, Bối Bối tựa vào bồn rửa tay, chân run run gần đến mức đứng

không nổi, đầu óc cô một mảnh mơ hồ, nhu cầu cấp bách phải có người nói

chuyện.

Run run đưa tay vào túi, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy 8 số, chỉ chốc lát có người bắt máy.

“Sắc Nha, tớ sắp thất nghiệp.”

……

“Vì sao?! Bởi vì tớ đần độn đi đắc tội với CEO, chính là C-E-O!”

……

“Điên! Chắc chắn cậu vẫn chưa hiểu được vấn đề nghiêm trọng đến thế

nào, trọng điểm là ngày mai tớ sẽ phải về nhà, tự chăm sóc chính mình!”

……

“Gì?! Quy tắc bí mật?! Tiềm năng nhất là cùng CEO ở trên giường đi?!”

……

“Gì?! Sắc dụ đổi lấy tha tội?!”

……

……

“Sắc Nha, cậu đi tìm chết đi!!!”

Run run đưa tay nhấn một dãy 8 số khác, thật lâu, có người tiếp.

“Long Điện, tớ sắp thất nghiệp.”

……

“Tớ chống lại CEO mới của công ty.”

……

“Tớ không biết thân phận của hắn, cứ nghĩ hắn là người mới, cho nên……”

……

“Đúng vậy, người không biết vô tội a!”

……

“55555, Long Điện, chỉ có cậu là phân biệt rõ ràng. Trước không nói

có thất nghiệp hay không, tớ đây tay chân đầy đủ, cho dù thất nghiệp sẽ

lại đi tìm việc làm mới. Hơn nữa, tớ coi như không liên quan đến chuyện

này! Công ty mà đuổi việc tớ, còn phải bồi thường cho tớ mấy tháng lương nha.” (5555 = ô ô ô)

……

“Tốt, vậy cậu hẹn với Sắc Nha đáng chết kia, buổi tối gặp ở chỗ cũ!”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Bối Bối ngẩng đầu, lại một lần nữa bị một người ở trước mắt dọa cho giật mình.

Thảm rồi…… Cho dù là Toilet ở tầng 33, nó cũng chỉ là toilet mà thôi, cũng là nơi buôn bán “bát quái”!

Bối Bối nhanh như gió, đi tới đẩy từng cánh cửa của bốn buồng vệ sinh ra kiểm tra, hoàn hảo, trừ bỏ người kia vừa rồi đứng ở đây, không có

người nào khác.

“Tiểu thư, cô không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?” Tiếng Anh chuẩn, lưu loát, ấm áp tươi cười, thân thiết tới cực điểm, ân cần thăm

hỏi.

Đó là một người phụ nữ khoảng 50 mươi tuổi, tóc vàng, mắt xanh, tất

cả những người phụ nữ tầm này tuổi là phiên dịch viên của công ty, cũng

không thể nói Tiếng Anh tốt như vậy?!

Có lẽ cô ấy là một trong những khách hàng của công ty, chắc cô ấy sẽ không hiểu tiếng Trung đâu……

Bối Bối thở dài một hơi, nhún vai, trả lời bằng Tiếng Anh một cách

thành thạo: “Xin lỗi, đã làm cô sợ. Hôm nay cháu đến ngày “lão bằng

hữu”, có chút huyết khí tràn đầy. Có gì mạo phạm đến cô, mong cô thứ lỗi a!”

“A…… Vậy thì cô nên ăn một chút canh gà nấu với đông quy (một vị thuốc Đông Y), cháu trai của tôi thường nấu cho tôi tẩm bổ.” Cô ấy nói xong gật đầu đi ra ngoài.

>_< Những người nước ngoài biết được truyền thống của Trung Quốc thực sự là tuyệt vời!

Nhưng điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là Bối Bối đã đắc tội với đại Boss tương lai!

Bối Bối hai tay chống vào bồn rửa tay, nhìn vào gương, một lần nữa hét thật to: “Biện Bối Bối, ngươi rất đần độn!”

Ngẫm lại, có chút không cam lòng, lại lần nữa nhìn vào gương hét to: “Tỉ Hà Di, ngươi cũng là đồ não tàn!!!”

Vô luận như thế nào, cuối c