học tại chức kỳ thật
không phải mấu chốt, điểm mấu chốt là ở chỗ Trưong Thu Cẩn dám cố ý giấu diếm tin tức thật sự, nói cách khác, Đại Mật Nhi là thông qua quan hệ
mới vào được công ty.
Chưa nói đến cô ấy là thông qua quan hệ
quen biết với ai, việc này mà được công khai cho mọi người biết, đối với người phụ trách nhân lực công ty – Trương Thu Cẩn, sẽ có một tổn hại
rất lớn về danh dự. Mọi người sẽ cho rằng cô ấy lấy quyền hành mưu lợi
riêng……
Trương Thu Cẩn bị nghẹn không nói ra lời, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người phát run.
Năm đó Bối Bối lần đầu tiên vào phỏng
vấn ở Thánh Thế, người chủ trì chính là Trang Thu Cẩn, khi đó cô ấy chỉ
là một chuyên viên của phòng tuyển dụng.
Trong hàng trăm con người, Trương Thu
Cẩn đã lựa chọn rất cẩn thận và xuất sắc, chính mình được tiến vào thi
vòng hai, mới có Bối Bối của ngày hôm nay.
Có lẽ Đại Mật Nhi quả thật quan hệ gì
đó, nhưng là Bối Bối tin tưởng Trương Thu Cẩn có nỗi khổ khó nói ra, mà
cô cũng thấy được lý do khách quan tuyển dụng nhân viên của tập đoàn
Thánh Thế.
Bằng không Bối Bối và Juliet, hai người
sẽ không ở cùng một chỗ này, cùng ngồi ăn cơm với cô ta, còn phải cùng
cô ta cạnh tranh chức vị quản lý.
Nhìn nhìn lại, Đại Mật Nhi hai mắt to
tròn rưng rưng nước mắt, có loại điềm đạm đáng yêu động lòng người, Bối
Bối trong lòng lướt qua một tia mềm mại.
Nhớ ngày đó cô cũng vừa tiến vào Thánh
Thế, cái gì cũng đều không hiểu, còn từng làm hỏng máy photocopy đắt
tiền của công ty, cũng là như vậy bất lực đứng ở một bên rơi lệ, kỳ vọng có ai đến giúp đỡ chính mình.
“Daisy, lần trước tôi có nhờ cô tìm giúp cho tôi một trợ ký, có tin tức gì chưa vậy? Yêu cầu không cao lắm, chỉ
cần tốt nghiệp đại học là được.” Nói xong câu đó, Bối Bối liền hối hận,
nhất định là chính mình đau đến mất đi lý trí, nước chảy thành hàng!
Trương Thu Cẩn quay đầu nhìn về phía Bối Bối, trong mắt lướt qua sáng ngời, nửa ngày mới thuận thế nói tiếp:
“Tôi nghĩ rằng bạn đòi hỏi trợ lý phải có trình độ cao hơn tốt nghiệp
đại học, xem ra tôi phải tuyển người mới nhiều quá, đã đem yêu cầu của
hai người lẫn lộn……”
Vì thế sáng tinh mơ cung đấu được diễn ra, Bối Bối giành được tiểu mỹ nhân Đại Mật Nhi đem về, tan cuộc……
Nhìn xem vẻ mặt vui sướng của Trương Thu Cẩn, cùng hưng phấn của Đại Mật Nhi, còn có ánh mắt sắc như dao của
Juliet đang nhìn cô, Bối Bối đưa tay ấn chặt bụng, bụng cô càng ngày
càng đau.
Bối Bối cầm lấy cốc cà phê ở trên bàn, chiếc cốc có một tấm đệm lót bằng ren tinh tế nho nhỏ ở dưới, trông thật vui mắt.
Uống một ngụm, vị kem thật béo, hoàn
hảo, Tiểu Đại không có làm đổ cà phê lên người cô, Bối Bối nở nụ cười
một chút rồi đưa tay nhấc điện thoại lên nghe. (Tiểu Đại = Đại Mật Nhi)
“Lynn, là tôi Carol, gần đây nhất cô đã đắc tội với ai vậy?” Carol là người chịu trách nhiệm lễ tân trong công ty.
Bối Bối khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Buổi sáng hôm nay có thiệt nhiều người gọi điện thoại đến hỏi tôi Biện Bối Bối là ai!”
Bối Bối囧…… Cô ghét phải nghe thấy tên đầy đủ của mình!
“Thân ái, cô chưa nói là tôi đấy chứ?!”
Trừ bỏ bộ phận HR, Carol có trên tay lai lịch của tất cả mọi người trong công ty, hòm thư cùng máy nội bộ.
“Chúng ta là cái gì quan hệ?! Đương
nhiên tôi chưa nói…… Nhưng là không thể đảm bảo các cô ấy không hỏi đến
cấp dưới của tôi, cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Bối Bối khóc ra nước mắt……
Treo điện thoại, chờ trạng thái được cân bằng lại, Bối Bối mở ra máy tính xách tay, cô có một tin nhắn.
Đó là một tin nhắn khẩn cấp, ngay lập tức, là do Cát tổng trực tiếp gửi đi, cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đọc tin nhắn.
To: HR
From: Jim.ge
Chủ đề: Thông báo cuộc họp khẩn cấp cho các HR
Nội dung là buổi chiều hôm nay tổ
chức một cuộc họp HR khẩn cấp, cũng không phải là hội nghị đề tài thảo
luận cái gì, nhưng cũng đủ để nhấn mạnh không người nào được vắng mặt.
Cát tổng chưa bao giờ thông báo một cuộc họp khẩn cấp như vậy……
Bối Bối mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đánh dấu để đến tham dự đúng giờ.
Không dự đoán được, chưa đến ba phút sau, Cát tổng tự mình trả lời lại.
To: Lynn.bian
From: Jim.ge
Chủ đề :re:re: Thông báo cuộc họp khẩn cấp cho các HR
Nội dung thực ngắn:
Lynn, đã trở lại sao?! Thân thể sao rồi! Hội nghị lần này, cô nhất định phải tham gia đúng giờ!
Jim
Ách…… Bối Bối囧·……
Quanh năm suốt tháng số lần cô và Cát
tổng nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay, hôm nay anh ta lại
dùng ngữ khí thân thiết, ân cần thăm hỏi tình trạng của cô. Bối Bối thụ
sủng nhược kinh (thụ sủng nhược kinh = vừa mừng lại vừa lo), có thể cảm giác thấy trên trán cô có mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống……
Trong suốt buổi sáng, Bối Bối tinh thần đều như đang ở trên mây, không biết chính mình đang làm chuyện gì·……
Vẫn là Tiểu Tôn chu đáo, giữa trưa, lặng lẽ đi vào nhà ăn cao cấp, lấy cơm đem về cho Bối Bối.
Tiểu Tôn nhìn Bối Bối cắn một ngụm chân
gà, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Sếp Bối, ngày hôm qua ở tầng 38 phái người xuống đây, cầm một văn bản do Cát tổng kí tên, mang đi rất nh