
ngồi xổm xuống đem chỗ củi đặt lộn xộn lung tung ra.
Hắn cho rất nhiều củi, không có khe hở nên không thể châm lửa lên, chỉ có thể hun đầy khói ra ngoài thôi.
“Lần sau nấu cơm không nhóm được lửa, thì mang đồ ra khách sạn.”
Muốn đuổi hắn đên khách sạn sao? Mơ đi.
Không chỉ có lần sau, mỗi một lần nấu cơm hắn đều nhanh chóng nhóm lửa, làm Lục Lộ không có cơ hội buộc hắn đến khách sạn.
Cuộc sống đúng như lời cô nói, vô cùng đơn giản, so với cuộc sống nơi đô thị thì hoàn toàn trái ngược.
Tuy không có những dịch vụ tiện ích, nhưng cuộc sống nơi này không kém gì ở thành phố.
Không khí tươi mát, thong thả đi lại, quăng đi gánh nặng cuộc sống.
Mỗi ngày, Nghê Thượng Thuận sẽ đến khu vườn sau nhà giúp Lục Lộ làm việc. Phía bên kia nhà, cô còn vây lại một khoảng đất để nuôi gà, khó trách trời vừa sáng hắn đã nghe thấy tiếng gà gáy, thật ồn ào!
Thời gian buổi sáng bình thường đều kết thúc ở vườn sau nhà, buổi chiều theo cô đi làm vài việc vặt, luôn luôn có một đống lạc bóc mãi không xong và đồ khô phơi nắng linh tinh. Buổi tối nằm trên ghế cùng cô ngắm sao, một ngày lại một ngày, sống cuộc sống của người về hưu.
Nhưng thời gian trôi đi so với suy nghĩ của hắn nhanh hơn rất nhiều, bất tri bất giác, hắn đã ở đây năm ngày.
Hơn nữa, ngoài ý muốn, hắn không hề tồn tại ý nghĩ muốn rời đi, trong lòng bắt đầu hiểu được tại sao cô có thể một người sống bình yên tự tại ở một nơi chim cũng không buồn đẻ trứng này, nó có sự hấp dẫn của riêng mình.
“Anh không có việc gì để làm sao?” Nắm tay lái, xe vừa chạy được một lát, Lục Lộ không nhịn được hỏi người đàn ông bên cạnh.
Hôm nay là ngày đi làm, cô muốn đến tiệm xăm hình, nhưng hắn lại đi theo cô, đáng nhẽ hắn phải bận hơn cô mới đúng chứ?
“Ừ… không có, nhưng nếu em muốn cho tôi “bận”, tôi sẽ không từ chối đâu.” Nghê Thượng Thuận nhìn cô, cười đến đáng giận, còn cố ý xuyên tạc lời nói của cô.
Mấy ngày nay, hắn chưa khi nào động đến công việc của mình, cô bảo hắn làm gì hắn đều nhất nhất làm theo. Lục Lộ cũng không nhắc lại hắn có hối hận muốn đi ra khách sạn không, Nghê Thượng Thuận bắt đầu hưởng thụ cuộc sống “nhàn vân dã hạc” nơi đây, rất tốt.
Câu trả lời của Lục Lộ là trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó chuyên tâm lái xe.
Mặc kệ hắn! Người đàn ông này hôm qua ở trên ghế bắt cô làm chuyện gì, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ (chuyện gì??? ). Cái gì muốn hòa nhập với thiên nhiên? Cái gì mà làm tự nhiên không thụ động? Muốn cô nói, việc đó với đánh dã chiến có gì khác đâu?
Mặc dù bốn phía có tường bao quanh, nhưng ở dưới trời sao vẫn khiến cô thẹn thùng, lại không có cảm giác an toàn. Mà người đàn ông này rất đáng ghét, làm thế nào cũng không buông tha cô, cư nhiên đối với cô như vậy…làm hại cô không nhịn được cùng hắn làm, bây giờ nhớ lại rất uất ức, vì sao mình không thể nhịn được? Tất cả đều tại hắn làm hại!
“A!” Không cần giải thích, chỉ cần nhìn khuôn mặt khó chịu của cô thôi, thì biết cô vẫn tức giận chuyện tối qua, không nghĩ tới cô sẽ có thời điểm xấu hổ như thế.
Nhưng Nghê Thượng Thuận thông minh không nhắc lại chuyện này, bởi hắn tin tưởng khi một người phụ nữ đã khó chịu khẳng định có thể đá hắn xuống xe, cho nên vẫn là chọn đề tài khác nói chuyện thì tốt hơn.
“Em biết không, cùng em sống mấy ngày qua, có khi ngay cả tôi cũng không thể tin được mình có thể sống cuộc sống của một người già, thậm chí nghĩ đây chỉ là ảo giác, tôi chỉ có thể nói, tất cả thật sự rất thần kì.”Hắn cười, trong lời nói không hề có tia oán giận nào, chỉ đơn giản kể ra một sự thật.
“Anh có thể lựa chọn khác, là anh chính mình cự tuyệt.”
“Đúng vậy, tôi có. Nhưng em, người phụ nữ này thật đáng giận, chẳng để ý tới ai cả, luôn đối với tôi làm như không có chuyện gì, em có biết thái độ như vậy tổn thương tự tôn của một người đàn ông bao nhiêu không? Cho nên tôi càng phải ở lại.” Hắn nói liền một mạch.
Lời nói của hắn, Lục Lộ không phản bác, nhưng cô im lặng cong cong khóe môi, thể hiện tâm trạng bây giờ của mình.
“Vui vẻ?” Người phụ nữ này đem hắn từ Ni thật biến thành không phải Ni, luôn không tự giác ở trước mắt cô mất đi phong cách thường có của Ni, làm mình trở thành người đàn ông bình thường không cí chút đặc sắc nào, khư! Không phải đây là hắn tự tìm sao?
Sau khi nghe thấy hắn hỏi, khóe miệng Lục Lộ càng cong lên, càn dương cao hơn nhưng vẫn không dám thừa nhận.
“Thật sự muốn cùng tôi ở tiệm xăm hình đến buổi trưa?” Một chút nữa sẽ tới nội thành, nếu hắn đổi ý thì có thể xuống xe.
“Thế nào? Không chào đón?” Hắn liếc nhìn cô, hoài nghi cô lại bắt đầu ghét bỏ hắn.
Người phụ nữ này thật là, cô làm hắn hoài nghi giá trị của mình trong mắt cô.
“Sợ anh buồn.”
Nghe vậy, Nghê Thượng Thuận nhíu mày, cô quan tâm hắn?
Con ngươi đen nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp lắm, không có dấu hiệu dị thường gì, cho nên cô thực sự đang quan tâm hắn? Đúng là hiếm thấy!
“Em không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ rất tò mò về công việc của em thôi! Em là thợ xăm hình nổi danh, những nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty tôi đều từng tìm em làm, đối với tay nghề cuae em khen không ngớt lời, tôi nghĩ muốn mở m