
nhau được một năm, Nghê Thượng Thuận đã từng đề cập với cô việc này, khi đó cô thể hiện không có hứng thú, về sau hắn cũng không nhắc lại nữa. Hôm nay làm sao vậy? Muốn thử đến giới hạn của cô phải không?
“Tôi đem cả người đưa hết cho em.” Hắn dựa vào người cô, khoảng cách giữa họ rất gần người ngoài nhìn vào cảm thấy hai người rất thân mật.
“Tiểu Lục à, cái tẩu dài kia là bạn trai của cháu sao? Này được nha! Thân hình rất tốt.” Thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, bà chủ bán hàng rong không nhịn được cười hỏi Lục Lộ.
“Anh ấy nhìn rất giống sao? Cháu không có bạn trai đâu. Còn muốn bác giúp cháu tìm một anh chàng thật tốt đây!” Cô không để ý người đàn ông bên cạnh cố tình đứng dính sát vào mình, chỉ lo cười nói đáp lại.
“Ai nha, cô bé này chỉ thích nói đùa, bác đi đâu tìm cho cháu một anh chàng tốt như vậy.” Bà chủ cho rằng Lục Lộ đang nói đùa, không biết rằng tất cả những gì cô nói đều là thật.
“Đúng vậy, làm sao em tìm được một người tốt hơn tôi?” Tuy rằng không hiểu “cái tẩu dài” có nghĩa là gì nhưng các chữ khác hắn đều nghe rõ. Bà chủ hàng rong rõ ràng đang khen hắn, điều này làm cho tâm trạng Nghê Thượng Thuận cực kì tốt.
“Chợ” này nhiều nhất chỉ có mười sạp hàng nhưng chủ hàng ai cũng biết Lục Lộ. Nàng đến từ năm trước nhưng chưa vắng mặt buổi chợ nào hơn nữa khi mua hàng lại rất lễ phép, mua nhiều. Mọi người đều rất yêu quý cô. Hôm nay, khó gặp được Lục Lộ dẫn người đi theo, lại là một người đàn ông rất tuấn tú, tất cả đều cho rằng họ là một đôi, nghe thấy câu trả lời của cô thì cho là lời nói đùa.
Lục Lộ lười giải thích. Ở trước mặt các trưởng bối nếu nói cô và Nghê Thượng Thuận chỉ có quan hệ thân thể mà thôi, như vậy lần tới cô đến đây chắc không mua được cái gì, cho nên nói nhiều một câu không bằng ít đi một câu không tốt.
“Đi thôi, cứ đem đồ để trên xe, tôi còn muốn mua một số đồ nữa.”
Còn mua nữa?
Nghê Thượng Thuận nhìn Lục Lộ, không nghe lời di chuyển, “Muốn mua thì mua luôn một lần cho xong đi! Tôi còn mang luôn.”
Hai tay nặng trịch túi, cô mua nhiều đồ như vậy, nơi này có cái gì hầu như đều đã mua, còn có thể mua cái gì nữa? Cũng chỉ có vật nhỏ thôi.
“Tôi khẳng định anh có thể mang nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải có cánh tay thứ ba.” Quăng cho hắn một câu nói làm đầu óc mờ mịt, cô dẫn đầu bước đi, khiến cho người phía sau không thể không đuổi theo.
Lúc này Nghê Thượng Thuận mới phát hiện tại sao Lục Lộ không lái xe đến đây. Con đường này qua nhỏ, hai bên đều có các quầy hàng, hummer của cô không vào được.
Cất tất cả các túi đồ, bọn họ quay trở lại, thấy vật mà cô mua, Nghê Thượng Thuận mới hiểu vì sao vừa rồi Lục Lộ nói hắn phải có cánh tay thứ ba.
Cô mua một bình rượu, rượu màu đỏ thẫm tràn đầy trong chiếc bình rất to, trọng lượng này với một người đàn ông mà nói thì có thể mang nhưng với phụ nữ mà nói thì hơi quá sức. Thì ra thật sự phải làm cu li, ôm bình rượu lớn đi trên đường thế này phải tiêu hao lượng lớn sức lực.
“Đây là rượu gì?” Hai tay ôm bình rượu, Nghê Thượng Thuận tò mò hỏi người bên cạnh hai tay trống trơn.
“Rượu dâu tằm, uống một ít rất tốt cho cơ thể.” Lục Lộ nhàn nhạt nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh thấy hắn nghiêm túc vì cô mà làm cu li, lúc này mới có long tốt bổ sung một câu:
“Đến tối cho anh uống, nói không chừng anh sẽ thích.”
Nghe thấy thế, Nghê Thượng Thuận hơi nhấc mi, nhìn người phụ nữ bên cạnh ánh mắt thay đổi.
“Có em còn có rượu nữa, tôi nhất định rất thích.”
“Thế sao, tôi rất mong đợi.” Cô quả không phụ sự mong chờ của hắn.
Tối hôm qua, nhiệt tình của cô làm hắn rất sung sướng, mà rượu dâu tằm so với tưởng tượng của hắn còn ngon hơn. Tuy độ nặng không cao, nhưng có cô dùng phương thức ngọt ngào cùng uống với hắn, cảm giác đó không phải loại rượu bình thường có thể so sánh được. Người phụ nữ này tuyệt đối có năng lực làm say lòng người.
Nhưng mà cái giường này thật không phải cứng bình thường. Ngủ một đêm, đổi lại toàn bộ lưng và eo đều đau nhức. Khó trách hôm qua Lục Lộ lại cảnh báo hắn, cô sớm đoán được kết quả này phải không?
Nghê Thượng Thuận mở to mắt, nhìn lên trên trần nhà, nghĩ đến hai chữ “hối hận” mà cô nói hôm qua.
Hối hận? Vẫn còn sớm lắm! Làm cu li không tính là cái gì, ngủ trên phản gỗ cũng không làm sao, ngủ hơn hai ngày nữa, hắn tin tưởng cơ thể mình sẽ quen dần.
Mọi thứ trong phòng so với suy nghĩ của hắn tốt hơn nhiều lắm. Căn nhà này chỉ có bên ngoài là cổ, thiết bị trong phòng đều đã cải tạo trang hoàng, đa số là thiết bị hiện đại nhưng vẫn lưu lại một số đồ dùng cũ như ghế và chiếc giường gỗ.
Một lúc lâu sau, Nghê Thượng Thuận quyết định không thể cùng tấm ván gỗ thủ phạm làm hắn đau lưng nhức mỏi khắp người này thân thiết thêm nữa, hắn đứng đậy đi ra ngoài, thấy Lục Lộ trên hành lang dài phòng khách.
“Đói không?” Tay Lục Lộ bóc lạc, động tác không hề chậm lại.
Nghê Thượng Thuận không tiếng động lắc lắc đầu.
“Vậy anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, xong thì ra giúp tôi bóc lạc.”
Nhận được mệnh lệnh, hắn ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt, sau khi trở lại hành lang, học theo cô cầm kẹp gỗ bắt đầu bóc lạc.