Snack's 1967
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

nh thì dường như đã quyết định rồi, bỏ mặc phần việc của nhà mình trên núi, ngày nào cũng chạy tới ruộng nhà họ Lý dốc hết sức lực làm việc. Giữa trưa cũng không trở về nhà ăn cơm, cứ một mình tội nghiệp ngồi trên bờ ruộng, chờ cho tới khi cha Hà Hoa và Đại Bảo nghỉ trưa xong tới thì lại cùng bọn họ tiếp tục làm việc.

Mẹ Hà Hoa nhìn thấy hắn đáng thương, tới buổi chiều lúc mang đồ ăn tới sẽ cho hắn mấy cái bánh bột ngô, cha Hà Hoa cũng không để ý, nhưng mà Trường Sinh lại cúi đầu cố chấp không cần, không ăn. Mẹ Hà Hoa không biết phải làm sao, nghĩ ngợi rồi bảo đây là Hà Hoa cho hắn, lúc này Trường Sinh mới ngẩng đầu lên, rồi đưa tay nhận lấy, trên mặt còn hiện rõ vẻ vui mừng.

Mỗi ngày mẹ Hà Hoa đều khuyên bảo Hà Hoa: “Trường Sinh thế này là tốt rồi, con hết giận thì cùng nó về nhà đi thôi. Nó cao lớn như thế, trưa nào cũng không về ăn cơm, cứ một mực chờ con. Con đáng giận quá, chỉ đi liếc mắt nhìn nó một cái thì chết sao, vợ chồng son cãi nhau đôi chút cũng được, nhưng đừng có để nó tự hành hạ bản thân mình tới xảy ra chuyện, chuyện này không thể mang ra đùa được đâu.”

Hà Hoa trả lời lại: “Mẹ không cần phải để ý tới hắn, tay chân đều mọc ở trên người hắn, hắn thích làm việc ở đâu con không quan tâm. Mẹ bảo hắn rất thật thà ư, làm sao mẹ biết trong bụng hắn còn có đang cười thầm không cơ chứ. Không ăn cơm? Diễn cho ai xem? Hắn đang giả vờ đáng thương đó, tên vô lại thối tha!”

Miệng thì mắng như vậy, nhưng qua tới bảy tám ngày gì đó lại sốt ruột không chịu được. Không phải vì lý do gì, mà là vì thấy Trường Sinh suốt ngày chỉ chạy tới làm việc ở ruộng nhà họ Lý, còn phần ruộng trên núi nhà mình thì hoàn toàn bỏ hoang phế. Mảnh đất trên núi kia là do hai người bọn họ đặt từng nhát cuốc vất vả khai hoang mà ra đó.

Trong lòng Hà Hoa vô cùng sốt ruột, nhưng cô cũng không muốn nói chuyện với Trường Sinh, nhưng không cách nào không nghĩ đến hắn. Cuối cùng cô thừa dịp cha cô và Đại Bảo đi làm ở ruộng thì tự mình lặng lẽ chạy lên núi chăm sóc miếng đất nhà mình. Cũng may đã sớm qua vụ mùa nên một mình cô cũng tự làm tự chăm được. Cô vừa làm vừa tức giận mắng mình không có khí phách, rốt cuộc vẫn nhớ rằng dù sao có một ngày vẫn phải trở về.

Mẹ Hà Hoa từ miệng nha đầu béo biết được việc Hà Hoa lén lút vụng trộm lên núi làm việc, trong lòng cũng được an ủi không ít. Bà nghĩ chắc hẳn trong lòng Hà Hoa đã dịu rồi, đã muốn làm hòa rồi, có điều là phải chờ Trường Sinh cho cô một cái bậc thang bước xuống. Nên mỗi ngày nhân lúc buổi chiều đi đưa đồ ăn, bà lén lút dạy Trường Sinh : “Con không được ở chỉ ở đây ngây ngốc thế, đi tìm Hà Hoa nói lời ngọt ngào với nó đi. Nó là dạng mồm miệng thì chua ngoa, nhưng trong lòng thì mềm như đậu hủ, sớm muộn gì cũng có thể cùng về nhà với con.”

Trường Sinh dường như nửa hiểu nửa không, mẹ Hà Hoa tưởng là hắn hiểu, nhưng đợi hai ngày vẫn không thấy hắn tới cửa tìm, trong lòng vừa tức lại vừa than thở, chỉ lẩm bẩm nói Trường Sinh quả nhiên là đầu óc ngu muội.

Thật ra Trường Sinh cũng không phải là không đi tìm, mà là không đi vào trong nhà tìm. Từ lúc Hà Hoa trở về nhà cha mẹ, cũng ngại mình mỗi ngày ở nhà ăn không uống không, liền nhận lấy hết mọi việc giống như lúc chưa lập gia đình, bắt đầu làm lụng. Sáng sớm mỗi ngày cô đều phải đi tới giếng gánh nước. Mấy ngày đầu thì không có chuyện gì. Cô biết Trường Sinh sáng sớm ngày nào cũng ra giếng múc nước, cô căn giờ cố ý tránh được. Nhưng sau lại không biết vì sao vẫn gặp hắn. Từ đó trở đi hắn liền dính chặt theo đuôi cô, mặc kệ cô đi múc nước giờ nào, luôn thấy hắn ngồi ở bên cạnh giếng chờ cô, nhìn thấy cô tới đây múc nước hắn vội vàng chạy tới lấy thùng nước của cô giúp cô múc đầy rồi gánh thẳng về nhà cô.

Ban đầu Hà Hoa cũng không đồng ý để hắn giúp mình, theo mình. Nhưng đánh hắn cũng không đánh được, mắng hắn cũng không mắng được, còn nguyên nhân chính nữa là một mình cô gánh hai thùng nước thật sự cũng cố hết sức mới gánh được. Trước kia khi còn là con gái phải làm nhiều việc, gánh hai thùng nước không cảm thấy gì. Từ khi gả cho Trường Sinh đã hơn một năm, trong nhà bất cứ chuyện gì cần dùng đến sức lực thì hắn đều làm cả, cô chỉ làm những việc nhẹ nhàng mà thôi. Hai ngày liền đều gánh nước, cánh tay đau nhức không chịu được, lúc này hắn muốn tranh làm, cô cũng liền nhường cho hắn, chỉ là mặt vẫn lạnh nhạt, không nói với hắn lời nào cả.

Mỗi lần Trường Sinh đều giúp Hà Hoa gánh nước đến tận cổng, đặt lên trên thềm đá, sau đó liền quay sang nhìn Hà Hoa với vẻ mặt mong chờ, chờ cô nói với mình một câu, hoặc là để lộ khuôn mặt tười cười, dù chỉ đơn giản là gọi hắn vào sân đổ nước vào vại cũng được. Nhưng đáp lại Trường Sinh luôn là vẻ mặt lạnh nhạt của Hà Hoa. Mỗi lần như vậy Trường Sinh đều thất vọng cúi thấp đầu, đứng ở ngoài cổng một lát liền chậm chạp bước đi về.

Hà Hoa lạnh lùng đối với Trường Sinh, nhưng dường như Trường Sinh cũng không vì thế mà tức giận hay nản chí, ngược lại càng bám theo cô nhiều hơn. Ngày nào còn chưa đón được cô về nhà, hắn liền ngồi ở phía xa xa trước cổng nhà, thấy Hà Hoa đi ra liền chạy tới, cũng