gười phụ nữ như tớ sao có thể thay đổi được điều gì, cậu nhờ huynh ấy chỉ điểm một chút cho Đại Bảo cũng không có gì ghê gớm cả, lúc đó cũng phải thi tài rồi mới được lựa chọn, chúng ta cũng chỉ chuẩn bị trước một chút mà thôi…”
Hà Hoa càng nghe càng hổ thẹn, hận bản thân đã nói ra những lời mất mặt ấy, không bằng cứ để cho cha lấy giầy đánh cô còn hơn, đành phải lắc đầu như trống bỏi: “Không cần, không cần đâu, thật sự không cần đâu mà. Những lời vừa rồi coi như mình chưa từng nói, thật sự không muốn gây phiền phức cho hai vợ chồng cậu … Hôm nay gió lớn, cậu mau vào nhà đi kẻo lạnh … Bọn mình đi trước, khi nào rảnh cậu hãy đến nhà mình chơi …” Nói xong cũng không chờ Tôn Tuyết Mai đáp, liền kéo Trường Sinh đi.
“Ơ…” Trường Sinh dường như còn chưa nói xong nên quay đầu lại, Hà Hoa ra sức nhéo cánh tay hắn, Trường Sinh đau quay đầu lại, oan ức nhìn cô một cái, cúi đầu, không tình nguyện cầm hộp theo cô rời đi.
Tôn Tuyết Mai ở phía sau, sửng sốt một lúc lâu cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, khó hiểu quay người vào nhà.
Trên đường đi Hà Hoa vẫn nhéo cánh tay Trường Sinh, mặt lạnh tanh cho đến tận lúc về nhà, vào nhà liền bắt tay vào bếp, buồn bực không nói lời nào múc nước nhóm lửa nấu cơm.
Trong lòng cô vừa tức vừa hận lại uất ức, rõ ràng ngày thường cô chỉ đòi có một hạt mà như lóc mất thịt của hắn, không ngờ hắn lại đưa toàn bộ chiếc hộp cho người phụ nữ khác, uổng công thường ngày cô lấy được đậu phộng của hắn còn cảm thấy thích thú, nghĩ rằng cô thực sự có một vị trí trong lòng hắn, hóa ra so với người ta cô chẳng là gì cả, có thấy mình ngu chưa! Vừa tức vừa cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa, những lời nhờ vả đó lại được phát ra từ miệng cô, thật sự là muốn khâu lại cái miệng rộng này lại, chẳng có vị trí gì trong lòng người ta cũng đáng mà!
Hà Hoa càng nghĩ càng muốn rơi nước mắt, lại vội vàng hít mũi một cái, cố gắng ngăn nước mắt lại.
Không khóc, cô không được khóc, cái tên khốn kiếp ngu ngốc kia sao đáng để cô khóc cơ chứ! Không phải chỉ là một hộp đậu phộng thôi sao, hắn muốn cho ai thì cho, cô cũng chả ham!
“Cô làm sao vậy?” Không biết Trường Sinh đứng ở cửa từ khi nào, cầm hộp đậu phộng, lo lắng nhìn Hà Hoa…
Hà Hoa làm bộ như không nghe thấy không quan tâm đến hắn, lấy bó củi bỏ vào bếp.
Trường Sinh nhìn ra Hà Hoa đang tức giận, nhưng hắn không biết mình đã làm gì khiến cô giận như vậy, hắn cẩn thận thò đầu nhìn, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, hình như muốn khóc.
Trường Sinh càng thêm bất an, ngẩn người, lúng ta lúng túng nói: “Xin lỗi…”
Hà Hoa nhóm lửa khói xông vào mắt, khó chịu nói: “Ai cần huynh phải xin lỗi! Huynh có lỗi gì với ta sao?”
Trường Sinh càng nghĩ càng không hiểu, từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Hoa, đáng thương nhìn cô.
Hà Hoa cay mắt, ngừng tay quay đầu nói: “Ta hỏi huynh, tất cả số đậu phộng kia đều là giữ cho cô ấy phải không?”
Trường Sinh hơi giật mình, dường như đã tỉnh ngộ cúi đầu xuống, chột dạ xoắn ngón tay một lúc lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đâu có … cho cô ấy hết…”
Hà Hoa trừng mắt với Trường Sinh, tuy rằng đã dự đoán được trước, nhưng chính miệng hắn thừa nhận với cô, thực sự giống như đâm một nhát dao vào ngực cô, khiến cô vừa tức vừa tủi thân, chỉ hận không thể dùng thanh cời củi đánh hắn. Cô nắm chặt tay, cuối cùng cũng không thể vung ra, cắn răng xoay mặt đi không thèm để ý đến hắn, oán hận ném bó củi vào bếp.
Trường Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Hoa cúi đầu không nói gì. Hắn đã khiến Hà Hoa không vui, cô vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy mình thực sự đã gây ra lỗi lầm rất nghiêm trọng, hình như hắn không nên đưa đậu phộng cho Tuyết Mai. Nhưng hắn đã từng hứa với người ta rồi, mà ông lại từng dặn một khi đã hứa với người nào đó nhất định phải tuyệt đối giữ lời, hắn tuân thủ lời hứa, hắn đã làm đúng.
Trường Sinh xoay mình lén quan sát Hà Hoa một chút, rồi hắn quay người lại, mở chiếc hộp nhỏ của mình, bới một lúc lâu, tìm được hạt lớn nhất đưa qua cho Hà Hoa.
Hà Hoa vừa tức vừa uất ức, bây giờ Trường Sinh có đưa cả hộp đậu phộng cũng không giúp cô bớt bực mình, càng đừng nói đến việc chỉ đưa cho cô một hạt. Hà Hoa thuận tay ném hạt đậu phộng đi, giận dữ: “ta thèm lắm chắc!”
Đậu phộng bị Hà Hoa ném vào bếp. Trường Sinh thay đổi sắc mặt ngay, lập tức vói tay vào bếp nhặt lại, nhặt được đậu phộng trở về, tay cũng bị lửa làm bỏng.
Hà Hoa hoảng sợ, vội vàng nhúng khăn mặt vào nước lạnh đắp lên tay hắn, đang muốn hỏi hắn có đau hay không, ngẩng đầu đã thấy Trường Sinh dường như không biết đau, chỉ vô cùng hốt hoảng nhìn chằm chằm hạt đậu phộng của hắn, mang theo oán trách liếc cô một cái, lại nhìn đậu phộng trong tay, đau lòng lầm bầm.
Hà Hoa lại bốc lửa giận, hét lên: “Chỉ vì một thứ vớ vẩn mà huynh thò tay vào bếp, huynh là đồ ngốc sao?”
Trường Sinh nắm chặt hạt đậu phộng, nhìn Hà Hoa rồi hét lại: “Ta không phải là đồ ngốc!”
Hà Hoa nổi giận: “Sao huynh không phải là kẻ ngốc chứ! Người ta đã gả cho người khác! Chồng của người ta là Bộ đầu, trông coi biết bao nhiêu người, vô cùng oai phong! Huynh là cái quái gì chứ! Huynh cho là huynh ch