Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

nh, Hà Hoa còn cảm thấy hắn còn gần gũi với Tôn cô nương hơn cả cô. Hai người bọn họ một là “kẻ ngốc”, một là “quái vật”, trước đây đều là bị bọn trẻ trong thôn cười nhạo và xa lánh, có vài lần Hà Hoa thấy bọn họ cùng ngồi ở một góc trong thôn.

Hà Hoa nghĩ nếu Trường Sinh không ngốc như vậy, có lẽ còn có thể nhờ hắn tranh thủ cảm tình giúp em vợ. Nhớ tới bộ dáng ngốc nghếch của Trường Sinh, Hà Hoa bất giác cong cong khóe miệng, trong lòng nói để cho hắn đi nhờ vả người khác thì còn tệ hơn để người què đi cà kheo, người câm hát đồng dao.

Hà Hoa đang nghĩ thầm trong lòng, thì bất giác đã gần đến nhà họ Tôn, vừa ngẩng đầu, đã thấy Tôn cô nương đang đứng ở cửa nhà nói chuyện với một người. Cô nhìn về phía đó, không khỏi kinh ngạc, người đang nói chuyện với Tôn cô nương kia… Tại sao lại là… là Trường Sinh?!

Khi Hà Hoa còn đang kinh ngạc không hiểu gì, lại thấy Trường Sinh cầm thứ gì đó từ trong lòng đưa cho Tôn cô nương, Tôn cô nương dùng tay đẩy về, làm như không cần, Trường Sinh lại bướng bỉnh đưa cho cô ấy.

Hà Hoa ngây người nhìn kĩ từ đằng xa, thứ Trường Sinh đưa cho người ta không phải là cái hộp đậu phộng — bảo bối mà hắn coi như mạng sống sao! ?

Edit: Rabbitlyn

Beta: Như Bình

Trường Sinh ghé vào cạnh giường lò, nhếch quai hàm nhìn ông nội vừa ăn đậu phộng vừa uống rượu. Mỗi lần uống một ngụm ông nội của cậu đều nhấm nháp từng chút kỹ càng mùi vị của hạt đậu, vẻ mặt kia làm Trường Sinh nhìn thấy mà chảy nước miếng ròng ròng.

Ông nội Trường Sinh ngồi ở bên cạnh giường lò híp mắt cười với Trường Sinh, lấy đũa gắp hạt đậu phộng cuối cùng trong đĩa đưa cho Trường Sinh.

Trường Sinh vội vàng trèo lên giường lò, há miệng thật to.

Ông của Trường Sinh bỏ đậu phộng vào miệng Trường Sinh, nhìn cậu nuốt hết, mới hỏi: “Ăn ngon không?”

Trường Sinh liếm môi, lắp ba lắp bắp: “Mặn…”

Ông Trường Sinh cười nói: “Mặn một chút nhắm rượu mới ngon…” Nói xong tự rót một chén, giơ lên bên miệng, thấy Trường Sinh nghiêng đầu nhìn mình, ông lại ngừng động tác, đưa chén đến trước mặt Trường Sinh nói: “Chàng trai, cạn chén.”

Trường Sinh chớp mắt mấy cái, nhận lấy, cậu cúi đầu nhìn thấy thứ trong chén trong veo giống như nước, ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.

“Khụ… Khụ…” Trường Sinh cay đến nỗi chảy nước mắt.

“Ha ha ha… tiếp nào chàng trai!” Ông Trường Sinh vỗ đùi, cười sang sảng.

Trong nhà bếp, bà Tứ đang đun nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trường Sinh không biết bước vào từ khi nào, trong tay cậu đang cầm một cái đĩa trống không.

“Làm sao vậy?” bà Tứ mỉm cười với Trường Sinh, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung mang theo vài phần thương yêu của người mẹ.

Trường Sinh đi lên phía trước, đưa chiếc đĩa không về phía bà: “Hết đậu phộng rồi, ông muốn thêm.”

Bà Tứ đón lấy chiếc đĩa, thuận tay xoa đầu Trường Sinh. Bà đặt chiếc đĩa không lên bệ bếp, bỏ một ít đậu phộng lấy từ trong một gói to vào nồi, Trường Sinh ngơ ngác nhìn nồi và bếp, nghe thấy tiếng hạt đậu phộng tanh tách nứt ra trong nồi.

Bà Tứ ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười, đưa một nắm đậu trong gói cho Trường Sinh: “Cất vào đâu đó mà ăn.”

Trường Sinh nhận đậu phộng rồi nhìn một chút, sau đó xoay người chạy về phòng, đem đậu phộng đưa đến trước mặt ông nội, nói: “Ông ăn cái này đi, cái này ăn ngon.”

Ông Trường Sinh khen: “Cháu ngoan, biết hiếu thuận với ông rồi.” Nói xong cầm một hạt đậu phộng thả vào trong miệng, sau đó ông nở một nụ cười thỏa mãn, nói, “Ừ, ngon lắm.”

Trường Sinh nhếch miệng cười, đem hết chỗ đậu phộng đưa cho ông nội.

Ông Trường Sinh lại nhét đậu phộng vào trong túi Trường Sinh, nói: “Trường Sinh thật hiếu thảo, ông nội thưởng cho cháu, mang nó chia cho các bạn cùng ăn đi.”

****

Phía sau thôn, một đám trẻ con tụ tập dưới tàng cây táo, nghểnh cổ lên ngóng đồng bọn đang vặt táo trên cây.

“Bên này, bên này nhiều!”

“Không phải! Cậu xem chỗ ấy có một đống táo đỏ, nhất định rất ngọt.”

“Hái nhiều vào, thêm nữa đi!”

“Nó là của ta! Của ta!”

“Đừng tranh, đừng tranh mà, mọi người đều có phần, chỗ này còn rất nhiều táo!”

Dưới tàng cây bọn trẻ la hét ầm ĩ, mỗi đứa đều tự kéo căng vạt áo ra hứng táo, có đứa nhặt được một bọc đầy táo. Trong đám nhóc có một đứa trẻ nghiêng đầu nhìn xuống, thấy Trường Sinh ngơ ngác đứng một bên, cậu thuận tay lấy một quả táo trong áo mình ném cho Trường Sinh, nói: “Cho này.”

Quả táo đập vào ngực Trường Sinh, rồi rơi xuống, Trường Sinh cúi đầu kinh ngạc nhìn một lát, sau đó cúi người nhặt lên, lấy áo lau lau rồi bỏ vào miệng.

Đứa trẻ kia nhìn Trường Sinh cười, lại lấy một quả táo từ trong túi ra, tiến lên hào phóng đưa cho Trường Sinh, nói: “Lúc nãy tớ hái được rất nhiều, cho cậu thêm quả nữa này.”

Trường Sinh lẳng lặng nhận quả táo, cẩn thận nhét vào trong túi. Hắn nhớ tới lời ông nội nói, sững sờ một lát, rồi thò tay vào túi khác bốc một nắm đậu phộng đưa cho cậu bé kia.

Đứa bé kia hơi giật mình, ngẩn người đưa tay muốn nhận lấy, nhưng không biết ai ở phía sau hét một câu: “Làm gì vậy, Mạc Ngư đang làm gì thế… Ôi? Đồ ăn của kẻ ngốc mà cậu cũng dám nhận sao, cẩn thận ăn xong hóa ngốc đấy.”

“Ha ha…” Một đám trẻ cười


XtGem Forum catalog