
ta suy xét muốn mở miệng đòi một số tiền lớn để xả giận, không nghĩ đến bà ta vừa muốn nói đã bị Vương nhị gia chen vào: “Không cần tiền của nhà cô, chúng ta không thiếu tiền! Cái thiếu chính là công lý!”
Lúc này Hà Hoa đã nhìn ra ông ta muốn ra oai phủ đầu bọn cô, thứ nhất là để cho người ngoài biết người của Vương gia trang không dễ động vào, thứ hai những lời cô vừa nói khiến ông ta phải thu lại ý muốn bao che khuyết điểm cho dân thôn mình, nếu cứ vậy để cho bọn cô trở về sẽ làm tổn hại uy tín của ông ta trong thôn.
Hà Hoa biết giờ không phải là lúc phô trương thanh thế, lần này bọn cô tới là để ra mặt giúp Hạnh Hoa, mục đích cuối cùng là muốn con bé có cuộc sống thoải mái hơn, các cô đi rồi thì cũng không sao cả, nhưng sau này Hạnh Hoa vẫn phải sống ở đây.
Nghĩ vậy, Hà Hoa cắn răng một cái, quỳ xuống trước mặt mẹ chồng và chị dâu cả của Hạnh Hoa, bộp bộp bộp, dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu nói: “Ba cái dập đầu này là tôi thay chồng và hai em tạ lỗi với mẹ chồng và chị dâu nhà bên đó, bọn họ trẻ người non dạ không hiểu chuyện, chỉ biết bảo vệ em gái, xin hai người đừng ghi hận vì hành động của bọn họ. Đều là thông gia với nhau cả, thù oán nên giải không nên kết. Chồng tôi nhất thời sốt ruột ra tay đánh chị là lỗi của chúng tôi, nếu chị vẫn còn tức giận, vậy cứ bảo anh nhà đấm tôi một cái, tôi nhất định sẽ không né tránh.”
Màn này càng làm cho chị dâu cả của Hạnh Hoa thêm ngang ngược, cô ta cũng không thể để chồng mình đánh trả, chỉ ôm mặt nói: “Chúng ta không hồ đồ như các người.”
Hà Hoa nói: “Chị thật khoan dung độ lượng, chị nói những lời này xem như đã tha thứ cho chúng tôi, ân tình này của chị tôi xin nhớ kỹ, ngày mai nhất định sẽ mang quà đến thăm chị.”
Hà Hoa nói hết lời cũng không đứng dậy, lại dập đầu ba cái với Vương nhị gia, trán đã bắt đầu đỏ, tiếp tục nói: “Ba cái này, thứ nhất là tạ tội với dân trong thôn, mới đầu năm đã khiến mọi người mất vui. Thứ hai là cám ơn ngài đã thay cháu lấy lại công lý cho em gái. Hôm nay cháu về sẽ nói với cha mẹ, bảo bọn họ yên tâm, Vương gia trang không phải là nơi không phân rõ đúng sai, nói một là một, nói hai là hai, một vị lão gia vô cùng công bằng, sáng suốt như ngài có mặt ở đây, không ai dám đổi trắng thay đen, bắt nạt người khác.”
Những lời này cũng coi như giữ thể diện cho Vương nhị gia và người nhà họ Vương, sắc mặt Vương nhị gia cũng hòa hoãn hơn, trầm giọng nói: “Chỉ vừa qua năm mới quỳ trên mặt đất cũng không hay ho gì, đứng lên mà nói.” Đợi Hà Hoa đứng lên, ông ta lại nói tiếp: “Đều là thông gia với nhau cả, không nên nói đánh là đánh, ta đã quan sát chuyện hôm nay cũng hiểu được phần nào, sau này ai còn lén lút truy cứu chuyện cũ nữa, chính là không giữ thể diện cho ông già này. Không cần biết là con cháu nhà mình, hay thần tiên phương nào, ta đều sẽ nghiêm trị.” Nói xong, ánh mắt quét một lượt những người ở đây, rồi xoay người bỏ đi.
Người dân ở thôn thấy không còn kịch hay để xem nữa, cũng dần dần tản đi. Mẹ chồng của Hạnh Hoa mang theo con trưởng và con dâu cả vào nhà, Vương Phúc Căn do dự, chầm chậm đi ở phía sau, lúc này y đi không được mà ở lại cũng không xong. Mẹ chồng của Hạnh Hoa ở trong phòng hét: “Phúc Căn!Còn đứng đờ đẫn ngoài sân làm gì thế! Vào nhà mau!”
Vương Phúc Căn uất ức đi vào nhà, khi đi ngang qua Hà Hoa thì ngẩn người, muốn nói mấy câu hòa giải nhưng lại không biết mở miệng thế nào, ngượng ngùng nhếch khóe miệng, thấy Hà Hoa lạnh lùng trừng lại, hắn ta hổ thẹn cụp mắt vào nhà.
Hà Hoa phủi phủi đất trên chân, gọi mọi người đánh xe về nhà. Trên đường đi không ai nói lời nào, chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, nhưng lúc nãy nhìn thấy Hà Hoa dập đầu, họ cảm thấy vô cùng uất ức. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều hiểu, nếu Hà Hoa không làm như vậy, lão già kia chỉ cần mở miệng nói một tiếng, sẽ khiến những người dân trong thôn bao vây lại, họ không bị đánh một trận te tua bầm dập thì cũng khó mà thoát đi được. Edit : Rabbitlyn
Beta : Như Bình
Lại nói về mẹ Hà Hoa sau khi tiễn Hà Hoa, bà liền trở về nhà, lúc mặt trời lên giữa đỉnh đầu, lòng bà cũng lo lắng không yên, lại không dám nói cho cha Hà Hoa, cho đến khi đã qua buổi trưa vẫn chưa thấy người nào trở về, lúc này bà không thể giấu được nữa đành phải nói ra sự thật. Cha Hà Hoa tức tốc chạy ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu ‘bà còn không hiểu tính tình của con trai con gái nhà mình sao, chúng nó đi mà giải quyết được việc gì chứ? Sao mấy đứa này tự dưng lại vượt đường xa chạy đến thôn người ta để chờ đánh chứ!’ Mẹ Hà Hoa nói đã kêu con gái lớn đi ngăn cản. Cha Hà Hoa lại càng tức giận mắng bà, ông nói Hà Hoa chỉ là một đứa con gái có thể giúp được gì chứ, ba đứa đi cùng nhau đến lúc đó bà có ân hận cũng chả kịp! Mẹ Hà Hoa vốn đã lo lắng, nghe xong lời này sợ tới mức chân nhũn cả ra, nhưng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết bưng mặt khóc. Cha Hà Hoa cũng không nghĩ nhiều, vội vàng gọi hai mươi người đàn ông trong thôn cùng chạy đến Vương gia trang.
Bọn họ chưa đi xa, đã thấy mấy người Hà Hoa ngồi xe ngựa trở về. Nhìn bọn Hà Hoa không sao, mọi n