
lời nào, bốp! Đấm thẳng vào mặt ả ta!
Chị dâu cả của Hạnh Hoa chưa thốt được lời nào đã nằm ngay đơ trên mặt đất, có lẽ là quá sốc vì cú đấm kia, ả ta không khóc không kêu, vẻ mặt đờ đẫn, ngẩn người, nâng tay sờ mặt mình, vừa nhìn, toàn là máu.
Chị dâu cả của Hạnh Hoa còn sững sờ, một cú đấm nữa lại giáng tới, nhưng vẫn chưa đánh vào ả ta đã bị người ngăn lại.
Người đánh chính là Trường Sinh. Vừa rồi Hà Hoa cuống quýt chen đám đông đi vào cũng không để ý đến hắn, hắn bị đám người vây quanh che khuất sốt ruột đến quýnh quáng, chỉ nghe thấy bên trong Hà Hoa sốt ruột hét lớn, hắn vội vã chen vào giữa đám người, hắn mặt mày rạng rỡ chen vào được lại thấy Hà Hoa bị người ta đạp một phát, bởi vậy mới xảy ra cảnh tượng vừa rồi.
Lại nói về Hà Hoa sau khi cuống cuồng túm lấy tay hắn, ngăn được cú đấm thứ hai của Trường Sinh, cô vội vàng ôm hắn thật chặt, cô cảm thấy sức mạnh giờ đây của hắn không kém chút nào so với lúc đánh gã Phùng thọt, dường như thậm chí còn dữ tợn hơn. Trên đường chạy tới đây thể lực của cô đã cạn sạch rồi, trên đùi lại trúng một đạp như vậy, thật sự là không còn một chút sức lực nào nữa. Lúc này cô dùng hết sức liều mạng kéo, cô vô cùng sợ, chỉ sợ cánh tay cô buông lỏng một chút, cú đấm này của Trường Sinh có thể lấy mạng chị dâu cả của Hạnh Hoa.
Edit:Rabbitlyn
Beta: Như Bình
Phải nói nông dân mà khóc lóc om sòm, giở nắm đấm ra rất đáng sợ, bọn họ mà nhào vào nhau rồi thì lão Diêm Vương keo kiệt cũng chẳng biết phải làm gì. Khi đến vùng đất dân tình hung hãn, hai nhà đánh nhau dẫn đến tai nạn chết người không phải là chuyện lạ, quan phủ cũng không quản lý được, nếu chọc phải tổ kiến lửa, người dân trong thôn cầm cuốc đến bao vây huyện nha cũng không phải là không có khả năng.
Tất nhiên đây chỉ là ví dụ, người dân huyện An Bình vốn thành thật chất phác, mặc dù cãi nhau đánh nhau là không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng mỗi người đều có một chuẩn mực riêng: không thể đánh chết người, đều là hàng xóm láng giềng, có quan hệ họ hàng, hôm nay đánh nhau, ngày mai lại làm hòa, chung quy vẫn phải qua lại với nhau. Mặt khác còn có những quy củ bất thành văn, ví dụ như không được động đến người già, trẻ nhỏ của nhà người khác, đàn ông không được ức hiếp phụ nữ. Nói thẳng ra chính là đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, nếu vợ anh bị vợ người ta đánh, cho dù anh có xót vợ đến thế nào cũng không được phép đụng vào vợ người ta, nếu trong lòng anh vẫn còn tức tối có thể đến nhà đó đánh chồng người ta một trận cho hả giận. Nếu gặp phải người đàn bà chanh chua không phân rõ phải trái, hấp tấp muốn động tay động chân với anh, anh cũng không thể đánh trả, chỉ có thể theo lệ cũ đàn ông đánh với đàn ông, anh có thể đi mời chồng của cô ả dạy lại vợ.
Cho nên, khi Trường Sinh giáng một cú đấm vào mặt chị dâu cả của Hạnh Hoa, tất cả mọi người ở đây đều ngỡ như mình đang nằm mơ.
Đến khi chị dâu cả của Hạnh Hoa lấy lại tinh thần, cô ta chạm vào máu của mình gào khóc: “Mẹ ơi! Đánh chết người rồi!” Những người vây xem xung quanh dường như cũng bừng tỉnh theo. Họ vốn chỉ đến xem náo nhiệt, lúc này thấy một người đàn ông vừa cao to vừa khỏe mạnh đấm vào mặt một người phụ nữ thì đây lại là chuyện khác. Dù sao cũng là người trong thôn, bọn họ làm sao để yên cho người ngoài thôn đến tận nhà ức hiếp như vậy. Trong đám người liền có một số người bất mãn lên tiếng, cả trai lẫn gái la hét ầm ĩ :
“Thằng khốn vô lại này ở đâu ra thế! Đường đường là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ! Có biết xấu hổ hay không !”
“Ức hiếp người quá đáng! Chỉ vừa qua năm mới mà dám đến nhà người ta giễu võ dương oai à!”
“Đến tận nhà mà ức hiếp người ta sao? Các người coi chúng ta là những người dễ bị bắt nạt chắc?!”
Hà Hoa vừa lôi kéo Trường Sinh vừa nhìn đám người chung quanh, thấy có mấy người đàn ông khỏe mạnh nóng nảy cố chen lên trước, muốn gây chuyện với Trường Sinh, cô không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nếu thực sự lấy cứng chọi cứng đánh nhau với chúng, bọn cô nhất định chịu thiệt lớn.
Đại Bảo là người không dễ dàng đầu hàng, càng nhiều người cậu ta càng hung hãn, thấy đám đông lại hùa theo Vương Phúc Căn, ánh mắt của cậu càng bốc lửa, may mà còn có Xuân Lai biết chừng mực, đứng bên cạnh cản Đại Bảo lại.
Mấy người đàn ông vạm vỡ trong thôn thấy bộ dáng khiêu khích và không phục của Đại Bảo càng thêm tức giận, xắn tay áo tiến lên nói: “Sao? Còn muốn ăn hiếp người trong thôn chúng ta nữa à? Lên đây! Xem ra người trong thôn các người chỉ dám đánh phụ nữ mà thôi!”
Đại Bảo đã gần như không thể chịu nổi, Đào Hoa nhanh chóng đón lời, sắc mặt lạnh lùng chưa từng thấy nói: “Người thôn chúng ta chỉ biết đánh phụ nữ sao? Vương Phúc Căn chẳng lẽ không phải sinh ra ở đây à? Sao các người không hỏi xem hắn có đánh phụ nữ hay không!”
Hà Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, cô biết Đào Hoa thông minh, trước khi Đại Bảo bùng phát với đám người đó Đào Hoa đã nhanh nhẹn chặn lời, mặc kệ ồn ào cỡ nào, một người phụ nữ dù có giằng co, gây nhau to với một đám đàn ông thì ít nhất cũng không thể xảy ra đánh nhau.
Quả nhiên, ánh mắt của mấy người đàn ông đang dừng ở c