pacman, rainbows, and roller s
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

cảm thấy xấu hổ hơn, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng thầy Chu đành phải lên tiếng hộ: “Tính tình Trường Sinh hơi trầm lắng, không thích nói chuyện, cậu đừng để ý.”

Tôn Hành Chu vội nói: “Không có gì.”

Thầy Chu quay sang nói với Hà Hoa: “Cháu đang bận, ta dẫn Hành Chu đến chỗ ta trước.”

“Dạ.” Hà Hoa gật đầu đáp, nhìn theo bóng thầy Chu và Tôn Hành Chu rời đi, lại nhìn sang phòng bà Tứ, ngẫm lại tình cảnh vừa rồi vẫn thấy rất xấu hổ. Cô chợt thở dài, trong lòng ngẫm nghĩ có nên cho Trường Sinh ăn những thứ bổ óc hay không.

Lúc làm cơm xong, Hà Hoa cố tình đi thay một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng, đến lúc thầy Chu quay lại thì không thấy Tôn Hành Chu, thầy nói là trong thành có việc nên phải trở về gấp. Hà Hoa nhẹ nhàng thở phào, nghĩ lại có một người nhã nhặn như vậy trước mặt, cả người cô căng lên như dây cung không thể thoải mái được, ăn cơm cũng khó chịu chết thôi.

Lúc ăn cơm trưa, Hà Hoa gắp cho bà Tứ và thầy Chu mỗi người một miếng cá lớn, đến lúc định gắp cá cho Trường Sinh thì dừng đũa một chút, cô lập tức chuyển hướng gắp hết cái đầu cá lớn vào bát Trường Sinh, tha thiết nhìn hắn dặn dò: “Ăn nhiều một chút.”

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Bà nội Trường Sinh bỏ trốn theo thầy Chu!

Hai ngày sau khi bà Tứ và thầy Chu rời khỏi thôn, lời đồn này tựa như hắt nước lạnh vào chảo dầu sôi bùng nổ khắp thôn.

“Bà thấy tận mắt sao? Thật là sáng tinh mơ hai người bọn họ dắt nhau đi!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Ta nhìn tận mắt thật mà! Trường Sinh và vợ nó còn đến tiễn nữa!”

“Nói bậy! Có lý nào lại đi tiễn bà nội trốn theo trai chứ! Chắc bà nhìn nhầm rồi!”

“À… Đúng, đúng… Nhất định là ta nhìn nhầm rồi, hai người bọn họ lén lút bỏ trốn.”

“Bà biết không? Bà nội Trường Sinh và thầy Chu đã qua lại với nhau từ lâu rồi!”

“Đúng vậy! Ta mà lại không biết sao? Từ khi Hoắc Lão Tứ chết đi, hai người bọn họ đã bắt đầu dan díu với nhau, liếc mắt đưa tình!”

“Nhưng ta thật không thấy vậy mà…”

“Bà đúng là có mắt như mù, chuyện này mà nhìn không ra hả? Ta thấy lúc Hoắc Lão Tứ còn sống hai người bọn họ đã mèo mỡ với nhau rồi, chắc chắn là Hoắc Lão Tứ bị hai người bọn họ làm cho tức chết!”

“Đúng vậy rồi… Nếu không thì một người đang khỏe mạnh nói một tiếng bệnh liền bệnh, nói không bệnh thì lại mạnh khỏe như vâm sao? Chắc chắc là vì nguyên nhân này rồi.”

“Không phải thầy ấy nói phải về quê thăm người thân sao? Tiểu Lục tử nhà ta đang học bên đó, thầy Chu còn đến tận nhà ta, nói rằng trước hết sẽ mời người khác dạy thay một thời gian, thầy ấy sẽ trở về.”

“Đây chẳng qua là tìm cớ để giữ thể diện thôi, nhưng người đọc sách cũng coi như có lương tâm, thầy ấy tìm một thầy đồ khác không làm trễ nãi việc học của thằng bé.”

“Đúng vậy… Có điều thấy ấy đi rồi, từ giờ có bị đau đầu, cảm mạo gì đó cũng không biết phải tìm ai coi giúp …”

“Các bà nói xem sao thầy Chu lại vừa mắt bà nội Trường Sinh vậy? Bà ta chỉ là một bà góa, tuổi tác cũng không nhỏ nữa, tính tình cũng dữ dằn… Thật không hiểu thấy ấy nghĩ gì nữa.”

“Ừ, sao, bà không vừa lòng hả? Hay là bà cũng nhắm thầy Chu phải không?”

“Hừ, ta cảm thấy đáng tiếc cho ông ấy mà thôi, dù sao cũng là người có học, có học vấn, bộ dạng lại đàng hoàng, chín chắn. Tuy ông ấy cũng xấp xỉ bốn mươi rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa chính thức cưới vợ, nếu nhìn trúng ai thì cũng phải là con gái nhà lành! Trước đây ta còn tính làm mai muội muội ta cho ông ấy, ai…”

“Hôm qua, ta gặp mẹ Hà Hoa, nghe bà ấy nói hai người đó không phải bỏ trốn, mà bà nội Trường Sinh bị bệnh nặng, đi cùng thầy Chu tìm thầy thuốc giỏi hơn.”

“Lời này mà bà cũng tin sao? Nếu nói người khác thì không sao, nhưng hiểu biết y thuật xung quanh vùng này không chỉ có hai người đó, bọn họ bị bệnh gì mà phải ra ngoài tìm thầy thuốc chứ? Cho dù thực sự bị bệnh nặng thì cùng lắm là vào thành chữa bệnh, bọn họ chưa gì mà đã bỏ đi vậy là sao chứ? Còn nữa, bà thấy bà ta có chỗ nào giống bị bệnh không, ta thấy còn khỏe hơn cả ta nữa kìa…”

“Như vậy là… Nhưng mẹ Hà Hoa đúng là…”

“Ai da, bà ấy nói gì bà cũng nghe hay sao, bà nghĩ thử đi, bây giờ nhà lão Lý chẳng khác gì bị người nhà lén chơi một cú, bằng chứng là hai người họ bỏ mặc thằng ngốc kia lại. Còn cha Hà Hoa là loại người nào chứ, ông ta đi thừa nhận mình bị người khác giăng bẫy sẽ vui lắm sao? Còn không cố cắn răng nuốt hết vào bụng à.”

“Hừ hừ, ta còn nhớ sau ngày Hà Hoa gả đi, cha Hà Hoa đã đánh nhau với Trường Sinh một trận, giờ đã gần nửa năm rồi, bà thấy Trường Sinh qua nhà lão Lý được mấy lần? Để xem, bọn họ còn cố giữ thể diện được bao lâu!”

“Nói đi nói lại, Hà Hoa đúng là mạng khổ đủ đường, bà nội Trường Sinh bỏ đi, chẳng phải là ném thằng ngốc kia sang cho nó hả?”

“Chẳng phải sao! Ta đã nói lúc trước sao bà nội Trường Sinh không tiếc của, có thể đem nửa mẫu ruộng Hoắc gia làm sính lễ được chứ? Thì ra là muốn cưới vợ về để mình rảnh nợ, trốn theo trai!”

“Ta thấy thê thảm nhất chính là Trường Sinh, cha mẹ chết từ nhỏ, có ông nội nhưng cũng không thể nhìn nó trưởng thành, nay bà nội cũng bỏ trốn mất rồi… Nhưng cũng coi như bà ta đã hết lòng quan tâm chăm sóc, không