Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

làm cho hắn cảm nhận được sự sung sướng của cô. . .

Thì ra không phải là cọ. . . Thì ra là hắn làm sai cách . . . Trường Sinh chui đầu vào phía sau gáy Hà Hoa, những nụ hôn dày đặc, không từ bỏ một tấc da thịt nào, giống như muốn bù đắp hết cho tất cả những lần trong quá khứ.

Hà Hoa chợt ngẩng cao đầu ngửa ra sau, đôi tay khích lệ vuốt ve sau lưng Trường Sinh. Trường Sinh hôn không ngừng lên ngực Hà Hoa, vùi đầu trên đó lưu luyến mãi không rời, khẽ hé miệng cắn đầu ngực cô, cắn thật nhẹ nhàng rồi lập tức nâng đầu lên, không tiếp tục mà tự nói: “Ta không được ăn. . . Để dành cho con. . .”

Hà Hoa không ngăn nổi mấy tiếng rên rỉ, Trường Sinh lại vùi đầu xuống hôn, dọc theo ngực cô thẳng xuống phía dưới, bên dưới bụng cô. Hà Hoa cảm thấy người rũ ra lại có cảm giác nhột nhạt đánh sâu vào tận trong lòng, làm cho thân thể cô run rẩy. Trong đầu cô là một thế giới thật kiều diễm, cả người chỉ muốn nhập vào thế giới kia, hơi thở gấp gáp rên rỉ: “Trường Sinh. . . Ta cũng muốn phần thưởng lớn. . . Trường. . . Sinh. . .”

Giữa lúc cô còn đang rên rỉ, đã cảm thấy Trường Sinh chui đầu vào giữa hai chân cô, cô tách hai chân ra ngẩng đầu cúi xuống nhìn, cảm thấy mỗi phân da tấc thịt trên thân thể mình đều run rẩy, sung sướng đến muốn khóc. . .

Sau một lúc lâu, Trường Sinh cảm thấy nơi ấy của cô như có một dòng nước chảy ra, ngẩng đầu lên thở gấp gáp, liếm liếm miệng: “Nàng có thoải mái không?”

Hà Hoa run run nói: “Khốn kiếp. . . Sao còn chưa vào. . .”

Cô đang nói giữa chừng, hắn đã tiến thẳng vào, từng cử động đều khiến cho cả hai người phải rên rỉ, làm cho trận chiến triền miên này kéo dài nhất, lên đến đỉnh cao nhất. . .

Đêm dài, sau cuộc ân ái triền miên, rốt cuộc cô cũng đã được biết đến cảm giác lạc vào tiên cảnh như người ta thường nói, Hà Hoa nằm trong lòng Trường Sinh, khi mọi cảm xúc đã dần ổn định, bất giác cong khóe môi, thì thầm: “Trường Sinh, chàng thật tốt. . .”

Trường Sinh ôm chặt cô, đáp lại: “Hà Hoa cũng tốt.”

Hà Hoa nở nụ cười ngọt ngào, nằm trong lòng hắn cọ cọ, đưa tay ôm chặt lấy hắn, yêu thương say đắm vuốt ve phía sau lưng hắn. Lại thấy dùng tay ôm vẫn không đủ chặt, liền nhấc chân đặt trên người hắn, cuốn lấy cả người hắn.

Trường Sinh xoay người, trầm mặc trong chốc lát, lúng túng mở miệng: “Hà Hoa. . . Nàng đừng ôm ta . . .”

“Sao vậy!” Hà Hoa càng dụi vào trong lòng hắn, tay và chân cuốn lấy hắn hệt như rắn, vừa trêu chọc lại như làm nũng, “Ta cứ ôm đấy, ta ôm chồng ta lẽ nào không được.”

Trường Sinh rên mấy tiếng, nhỏ giọng nói đầy tội nghiệp: “Đậu phộng cho nàng hết rồi. . . Ta không còn. . .”

Hà Hoa ngẩn ra sau đó mới có phản ứng, nở nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn hắn dịu dàng nói: “Đó là quy định lúc ta mang thai thôi, bây giờ thì quên đi.”

Trường Sinh ngẩn người có chút khó hiểu.

Hà Hoa bất đắc dĩ chu miệng, nhõng nhẽo liếc hắn một cái, đẩy hắn ra rồi trèo lên người.

Trường Sinh suy nghĩ trong chốc lát rốt cục cũng nghĩ ra, tươi cười vui mừng, vội vàng xông đến. Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

Bà Tứ và thầy Chu thành thân, bà mối là thím ba của Hà Hoa, tất nhiên là không thể thiếu công xe chỉ luồn kim của Hà Hoa. Rốt cuộc Hà Hoa cũng không biết bà Tứ và thầy Chu đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng cô nghĩ bất luận chuyện ngày xưa thế nào, bây giờ chỉ cần hướng về phía trước là đủ. Bản thân Hà Hoa và Trường Sinh vợ chồng con cái đằm thắm, cũng chỉ trông mong người thân quanh mình đều có cuộc sống bình yên và viên mãn.

Đối với chuyện thành thân của bà Tứ và thầy Chu, thật ra cửa ải khó qua nhất không phải là bà Tứ, mà là Trường Sinh. Có một thời gian rất dài hắn cấm cửa thầy Chu, chỉ cần thấy ông xuất hiện ở cổng, liền đóng chặt cửa nhà mình lại, sau đó quay đầu chui vào phòng bà Tứ nhìn bà chằm chằm như trông chừng báu vật. Hà Hoa khuyên đã khuyên, dỗ đã dỗ, cuối cùng thầy Chu phải thề sẽ không dẫn bà Tứ đi, nói mình và bà Tứ sẽ sống cả đời ở thôn này, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà, mới qua được cửa của Trường Sinh.

Bà Tứ và thầy Chu thành thân không bao lâu liền có tin vui, thầy Chu lại không có niềm vui sướng của người lần đầu tiên làm cha. Ông sợ tới mức van xin bà Tứ bỏ đứa bé này đi, nói rằng bà đang mang bệnh trong người, gần bốn mươi mới sinh con chẳng khác nào liều mạng. Bà Tứ là người tính cách mạnh mẽ, kiên cường, năm đó bà hận thầy Chu, làm cho ông sống cô độc bên cạnh bà nửa đời người, mãi đến khi thấy Trường Sinh cưới vợ sinh con, cuộc sống quá tươi đẹp, sự cố chấp nửa đời người găm trong tim mới dần lắng xuống. Bây giờ bà gả cho thầy Chu, tính cách kiên cường này không hề thay đổi, chỉ nói mặc kệ là con trai hay con gái, nếu ta đã gả cho ông thì quyết không thể để ông tuyệt hậu.

Lần này Hà Hoa không khuyên nhủ, chính cô cũng đang mang thai nên có thể hiểu được suy nghĩ của bà Tứ, khi đứa con ngày một lớn lên trong bụng mình, có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đi được.

Chuyện Bà Tứ có thai lan ra trong thôn, đương nhiên những người trong thôn lại được một phen bàn tán xôn xao. Người đã có cháu dâu lấy chồng khác đã là chuyện lạ, bây giờ lại còn mang thai


XtGem Forum catalog