80s toys - Atari. I still have
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

c tới nhưng cuối cùng cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Từ sau khi Hạnh Hoa bỏ trốn, mặc dù Vương Phúc Căn và mẹ gã khua chiêng gõ trống khắp thôn trên xóm dưới, nói là sẽ cưới cho Vương Phúc Căn một người vợ còn tốt hơn vạn lần. Nhưng người ngoài nhìn vào đã thấy, ngay cả Hạnh Hoa ngoan hiền như vậy còn không sống nổi với cái gia đình đó, làm gì có kẻ nào ngu ngốc tình nguyện gả con gái mình chứ. Chuyện này đã kéo dài một năm nay, bây giờ Hạnh Hoa lại dẫn ‘thằng đàn ông hoang’ quang minh chính đại trở về, người nhà họ Vương cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, chưa đến mấy ngày sau đã vội vã kiếm cho Vương Phúc Căn một đám, nhưng đó là một góa phụ đã có một đứa con. Tuy nói là góa phụ đã có con nhưng nếu thật sự an phận ngoan ngoãn thì cũng là phúc phần của người nhà họ Vương. Nhưng ả góa này tính cách chua ngoa, đanh đá, tái giá với loại người không có chính kiến, chuyên bắt nạt kẻ yếu như gã khốn Vương Phúc Căn này lại càng bộc lộ tính cách mạnh mẽ. Chị dâu của Vương Phúc Căn vốn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, ngày xưa chuyên bắt nạt Hạnh Hoa yếu đuối, bây giờ gặp phải một kẻ ngang sức, ngày ngày chị em dâu cãi nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất, đứng mắng nhau qua bức tường, thậm chí còn đánh nhau. Mẹ Vương Phúc Căn chứng kiến cảnh này hàng ngày, lại thêm bị mọi người khinh bỉ, cả người đổ bệnh, không quá hai năm thì tức nghẹn mà chết. Từ đó, anh em nhà họ Vương hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, tuy là ở cách nhau đúng một bức tường, nhưng cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau.

Ngừng kể chuyện phiếm, bây giờ nói quay lại chuyện Hà Hoa sinh con. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đặt tên cho đứa bé. Hà Hoa muốn để cho bà Tứ quyết định, bà Tứ có được đứa chắt trai, thực lòng mong muốn đặt một cái tên thật hay, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cái tên nào. Thầy Chu hao hết tâm tư cân nhắc mười mấy cái tên, vội đưa tới cho bà Tứ chọn. Hà Hoa ngồi bên cạnh nghe: Hạo Hiên, Bác Vũ, Thành Duệ… Tên nào cũng văn vẻ mang đầy ngụ ý sâu xa, cho dù là rất dễ nghe, nhưng cô chẳng hiểu cái nào. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hỏi hắn thích tên nào, Trường Sinh dường như chẳng nghe lọt tên nào vào tai, chỉ ôm con ngồi trong góc, nhìn chằm chằm con ngủ như nhìn báu vật.

Hạo Hiên : Cao lớn sáng ngời

Bác Vũ : Uyên bác phong độ

Thịnh Duệ : nhìn xa trông rộng và giàu có

Cha Hà Hoa cười nhạo thầy Chu, nói một thằng nhóc ở nông thôn, cần gì phải tốn sức nghĩ tên này nọ làm gì, cứ gọi một cái tên thật mạnh mẽ là tốt nhất, Thiết Ngưu này, Đại Tráng này…. hoặc lấy tên nào có ý vui mừng may mắn, ví như Thiểm Đinh hay Tài Chi. Thầy Chu nghe xong chỉ khẽ cười, nhưng cũng không phản bác gì, chỉ tha thiết nhìn bà Tứ.

Thiết Ngưu : trâu sắt, hay còn có nghĩa là cứng rắn mạnh mẽ.

Đại Tráng : Cao lớn, khỏe mạnh.

Thiểm Đinh : Sinh quý tử

Tài Chi : Phát tài phát lộc

Bà Tứ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn một trong số tên thầy Chu đã nghĩ ra, gọi là Hoắc Thiên Hựu. Thầy Chu nở nụ cười thực mãn nguyện, cha Hà Hoa không ưng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ có điều lại càu nhàu với mẹ cô.

Thiên Hựu : Trời phù hộ

Trường Sinh làm cha, hắn cũng hân hoan vui mừng giống như bao người làm cha khác trong thiên hạ. Nhưng đối với thói quen cũng như cuộc sống cố định của hắn mà nói, có rất nhiều thứ hắn không thể thích nghi nhanh chóng được. Ví như buổi tối bị tiếng trẻ con khóc làm tỉnh giấc, hắn sẽ mở to hai mắt nhìn ngơ ngác; lúc hừng đông gà gáy vài lần, con hắn vẫn nằm trong đống chăn ngủ ngon lành trên giường, hắn cũng sẽ cảm thấy bực bội phiền chán khó hiểu.

Tuy là hắn thích ứng với mọi chuyện chậm một chút, nhưng Hà Hoa lại vui mừng khi thấy hắn cố gắng thích ứng, cố gắng thay đổi thói quen của mình, cố gắng làm một người cha tốt. Đến khi dần dần thích ứng với cuộc sống có con nhỏ, Trường Sinh bắt đầu tha thiết hy vọng có nhiều cơ hội chăm sóc con hơn. Buổi tối, bị tiếng khóc của con đánh thức, hắn cũng không trừng mắt sững sờ ngồi một bên nhìn nữa, mà bước qua thật cẩn thận, nóng lòng học theo bộ dạng ôm con của Hà Hoa bế nó vào lòng.

Hà Hoa đau lòng vì ban ngày hắn còn phải làm việc, nói hắn không cần để ý, cứ đi ngủ đi. Nhưng Trường Sinh lắc đầu, ghé vào bên cạnh nhìn cô cho con bú. Trường Sinh từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên nhờ vào nước cơm của ông nội hắn, nên đối với chuyện cho con bú này hắn luôn thắc mắc không ngừng. Mỗi khi thấy con trai ngậm vú mẹ mút mút dòng sữa đầy hương vị ngọt ngào, trong lòng hắn ngạc nhiên âm thầm hỏi: vì sao lúc ta ngậm lại không có?

Hà Hoa đương nhiên không biết hắn có suy nghĩ này, chỉ thấy hắn trừng mắt ngồi sát bên cạnh mình, cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lại thấy hắn nhìn với bộ dạng cực kỳ đáng thương nên sau khi cho con bú xong liền để cho hắn ôm con dỗ dành một lát, còn mình thì ngồi một bên nhìn. Có vài lần Hà Hoa ngủ gục, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện Trường Sinh vẫn ngồi thẳng tắp ở đó ôm con trai đã ngủ say.

Hà Hoa bất đắc dĩ nói: “Con ngủ rồi, chàng đặt con nằm xuống đi.”

Trường Sinh rất lo lắng: “Ta sợ đánh thức con…”

Hà Hoa chỉ sợ làm như vậy hắn sẽ mệt,