Disneyland 1972 Love the old s
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

giận, hoàn toàn quên mất mình không báo tước cho hắn đã đột nhiên tập kích thành trì.

Hàng lang không có máy điều hòa, hơn nữa nơi này là tầng cao nhất, đêm nay tuyết đầy trời càng thêm lạnh lẽo. Tang Vô Yên đem khăn quàng choàng quấn quanh cổ, miệng nói thầm: Vì sao hắn muốn ở nơi này giữa trời đông giá rét ngay cả máy điều hòa cũng không có.

Tất cả tội lỗi đều quy nạp vào người Tô Niệm Khâm.

Không biết qua bao lâu, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ nghe thang máy dừng lại tầng này.

“ Đinh-”

Tang Vô Yên kinh ngạc, nhu nhu ánh mắt, nhìn đến nam nhân từ trong thang máy bước ra.

“ Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên bĩu môi gọi hắn.

“ Vô Yên? Sao em ở đây?” Tô Niệm Khâm kinh hỉ.

“ Ngươi đi đâu vậy?”

“ Vừa tan ca.” Hắn hơi mỏi mệt.

“ Thật?”

Tô Niệm Khâm hơi hiểu, dừng lại tìm chìa khóa mở cửa, nghiêng đầu tới hỏi: “ Bằng không là đi đâu?”

Tang Vô Yên nhún nhún vai, không nói gì.

“ Vì sao di động không thông.”

“ Đại khái tín hiệu không tốt.”

“ Anh đi với ai?”

“ Tiểu Tần.” Tô Niệm Khâm thành thật công đạo.

“ Ta hơi hâm mộ cô ấy.” Tang Vô Yên có chút chua xót.

“ Ta còn hâm mộ Trình Nhân hơn.”

Tô Niệm Khâm kéo nàng vào cửa, đụng tới cánh tay lạnh cóng của nàng.

“ Nhìn xem em làm gì với mình thế? Lạnh như thế cũng không biết xuống lầu tìm quán nào ngồi xuống. Ý định tra tấn bản thân àh?” Nói xong lấy tay mình chà chà tay nàng, lại đi sờ mặt nàng.

“ Ta cố ý. Cho anh áy náy.” Tang Vô Yên vốn thuộc thể chất nóng, ngay cả trời đông đều là nóng hầm hập, nay khuôn mặt lại lạnh cóng.

“ Ta lại không có làm chuyện xấu, có cái gì phải áy náy.” Tô Niệm Khâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lại rấtđau, “Sao không gọi báo trước cho ta?”

“ Muốn tạo cho anh kinh hỉ.”

” Hôm nay là ngày gì?” Niệm Khâm dùng sức nghĩ nghĩ.

“ Đêm giàng sinh nha.”

“ Hi- hèn chi đêm nay lạnh như vậy?”

Tang Vô Yên không để ý tới hắn, bàn tay tiến vào áo khoác ôm lấy thắt lưng hắn:“ Tô Niệm Khâm, có biết hay không có đôi khi thật sự thực ghét anh. Khó hiểu phong tình, người lại cứng nhắc, tuyệt đối không lãng mạn, thật không rõ sao lúc ấy ta lại có thể thích anh.” Chôn mặt trong ngực hắn, giọng hơi rầu rĩ.

“ Phải không? Ta như thế nào cảm thấy có người vui vẻ chịu đựng.”

“Chảnh chọe.” Tang Vô Yên dùng trán đụng vào lồng ngực hắn.

Một lát sau, Tô Niệm Khâm nhịn không được mở miệng,“ Vô Yên……”

“Hử?” Tô Niệm Khâm mở máy điều hòa, nhưng nàng vẫn tham lam coi hắn là máy giữ ấm mà ôm chặc.

“Hình như em vừa vào cửa liền cơi áo khoác.” Hắn nhắc nhở nàng.

“ Đúng vậy, trong nhà có máy điều hòa thôi.”

“ Ta còn mặc.”

“ Ta biết.”

“ Nhưng ta rất nóng.” Tô Niệm Khâm ủy khuất.

Tang Vô Yên nghe nói như thế rốt cuộc không nhịn được cười ra, lập tức rút ra tay, lại ôm cả người lẫn áo khoác, cho hắn càng khó chịu: “Đáng đời, đáng đời, đáng đời……” Ai kêu hắn làm nàng giận .

Sau khi nháo đủ, Tang Vô Yên la đói bụng, đã qua cơm chiều lâu rồi. Hai người tay nắm tay bước ra cửa.

Tang Vô Yên quấn khăn cổ cho hắn liếc mắt một cái, cười mờ ám: “Anh đúng là người không có tầm nhìn xa trông rộng, sớm biết chúng ta sẽ ra cửa không cần cởi áo khoác.”

Tô Niệm Kh tức giận ấn thang máy.

“ Chúng ta ăn cái gì?” Tang Vô Yên hy vọng một chút về đại tiệc Noel.

“ Đi……” Hắn vừa nói một chữ, ánh sáng mơ hồ trông mắt biến thành tối đen, thang máy cũng không nhúc nhích. Hắn nghĩ rằng: Không xong.

“ Sao thế này?” Tang Vô Yên khẩn trương hỏi.

“ Thang máy mất điện.” Hắn theo bản năng nắm chặc tay Tang Vô Yên.

“ Hiện tại là tầng mấy?”

“ Vừa rồi thang máy giống như một chút cũng không đi, cho nên vẫn là lầu 21.” Tô Niệm Khâm trả lời.

“ Niệm Khâm.” Tang Vô Yên trong bóng đêm gọi hắn.

“ Có anh.”

“ Em sợ hãi.” Giọng nàng hơi run.

Tô Niệm Khâm nghe tiếng ôm nàng vào ngực: “Chớ sợ chớ sợ, lập tức sẽ có người đến.” Tuy rằng mắt hắn có thể cảm quang, nhưng trong bóng đêm hắn ngược lại cảm thấy tự tại, chỉ cần không phải đứt dây thừng, thang máy rơi xuống là được.

Tang Vô Yên lại không nghĩ như vậy.

“ Nhưng hiện tại là đêm khuya.”

“ Bọn họ có trách nhiệm theo dõi 24/7.”

“ Ngộ nhỡ, người kia ngủ gật?”

Vậy cũng có thể, Tô Niệm Khâm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Hắn cảm giác được Tang Vô Yên rất sợ. Lá gan nàng rất nhỏ, lại đặc biệt sợ tối.

Vì thế đành phải an ủi nàng: “ Sẽ không. Đừng suy nghĩ lung tung, bọn họ lập tức tới.”

“ Ta trước kia cũng cùng Trình Nhân gặp qua tình huống này.”

“ Sau đó? Có phải lập tức được ra ngoài hay không?”

“ Sau đó chúng ta, sau đó cô ấy,” Nàng nói năng lộn xộn, “ Sau đó…… Chúng ta……”

Tô Niệm Khâm cảm giác được nàng càng ngày càng khẩn trương, chuyển hướng đề tài: “Một lát muốn ăn cái gì?”

“Ăn món nào thật cay.”

“ Không được, dạ dày em không tốt.”

“ Vậy ăn cà chua tráng trứng.”

“ Vì sao?”

“ Mùa đông rất lạnh nên buổi sáng mẹ em đều làm món này, lớp nước nóng bên trên từng ngụm từng ngụm nuốt vào đặc biệt ấm áp.”

“ Uh, này có thể thỏa mãn.” Bạo quân ôn nhu nhận lời.

Qua 10 phút, không khí lạnh bên ngoài bay vào, bắt đầu hơi lạnh. Tô Niệm Khâm vừa nói chuyện với nàng để phân tán lực