Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

gì? Vì sao ngươi luôn dữ với ta như vậy. Lần đó trong thang máy, ta muốn giúp ngươi là sai àh; lễ tình nhân, ta muốn đưa ngươi về nhà là sai àh; ta cầu ngươi giúp ta giả vờ làm tình nhân cũng là sai àh; ta tặng Tiểu Vi này nọ, vẫn là sai. Ta bị bệnh nặng, ngủ không được tìm ngươi nói chuyện phiếm, đúng là sai càng thêm sai. Cho nên ngươi liền chán ghét ta, càng muốn châm chọc khiêu khích ta, có phải hay không?”

Nàng lấy giấy khăn, lau nước mũi, tiếp tục khiếu nại: “Đầu ta hiện tại rất đau, giống như có cái búa đánh vào vậy, khó chịu muốn chết. Ngươi chẳng những không đồng tình ta, còn làm dữ với ta.”

Phòng khách vốn im lặng, bây giờ lại tràn ngập tiếng Tang Vô Yên khóc kể.

Tô Niệm Khâm ngồi ở bên cạnh, cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghe thấy nàng khóc cáo, liền nói: “Nước lạnh rồi.” liền đưa ly nước cho nàng, hi vọng có thể dời lực chú ý của nàng.

Giọng so với vừa rồi dịu đi rất nhiều.

Tang Vô Yên uống xong mấy ngụm, nhuận nhuận cổ họng tiếp tục lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta là bệnh nhân, ngươi như thế nào nhất quyết muốn khi dễ ta.”

Tô Niệm Khâm không dám trả lời nàng, sợ mang đến tai họa gì nữa, vì thế mở sách ra, tiếp tục đọc. Chẳng qua, tốc độ so với vừa rồi chậm rất nhiều.

Cả người Tang Vô Yên cuộn trong chăn dựa lưng vào hắn, khóc một chút hơi mệt, hơn nữa Tô Niệm Khâm giống như một cái đầu gỗ, một câu cũng không nói, nàng dần dần cũng cảm thấy không thú vị, càng về sau, đau lòng cũng không òn, cơ hồ quên chính mình vì sao muốn khóc.

Một lát sau, Tô Niệm Khâm nghe thấy nàng dần dần bình tĩnh lại, cũng ngừng nói, thỉnh thoảng tự mói thầm, sau lại cơ hồ nhỏ đến không nghe được gì, đến cuối cùng, hô hấp của nàng cũng bình thường lại.

Đại khái là đang ngủ?

Ngón tay hắn dừng lại, nghiêng tai lẳng lặng chờ vài giây, xác định nàng là đã ngủ.

Kết luận xong, Tô Niệm Khâm mới dám thở phào nhẹ nhởm, nhu nhu cái trán. Nàng đã trước mặt hắn khóc qua hai lần, mỗi lần đều kinh thiên động địa.

Hắn nhẹ nhàng đưa ly và sách qua một bên, sợ đánh thức nàng. Hắn đi được vài bước lại quay đầu, có chút chần chờ.

Bởi vì thảm sô pha rất dày và rộng, cho nên nàng mới có thể ngồi ở đó cùng hắn nói chuyện. Nhưng nếu cho nàng ở trên mặt đất ngủ thẳng đền trời sáng, chỉ sợ bệnh càng thêm nghiêm trọng hơn.

Nghĩ như vậy, Tô Niệm Khâm hơi thở dài, lại quay trở lại.

“ Tang Vô Yên.” Hắn gọi nàng, “Ngươi lên giường ngủ.”

Nàng lên tiếng mơ mơ màng màng lại tiếp tục ngủ. Tô Niệm Khâm chỉ còn cách ôm nàng vào phòng. Vừa rồi hắn ôm Tang Vô Yên, là được nàng đồng ý. Nay nàng ngủ bất tỉnh nhân sự, nhớ lại vừa rồi ôm nàng xuống thang lầu hơi xấu hổ, thôi tốt nhất là không ôm nàng.

Nhưng, hắn biết nàng rất khó mới ngủ được, nếu lại gọi nàng tỉnh, có lẽ sẽ khó chịu hơn. Hắn đứng ở giữa phòng, trầm mặc một lát chút rồi mở máy sưởi, sau đó về phòng ngủ.

Hắn một người nằm trên giường mà Tang Vô Yên vừa mới nằm qua, ngủ không được, nhắm mắt lại nghĩ hợp đồng mới ký ngày hôm qua, nhớ tới lời nhạc, nhớ tới một đống gi­ai điệu tùm lum, nhớ tới tiết mục ở viện mồ côi, lại nghĩ đến Tang Vô Yên.

Tô Niệm Khâm không khỏi sờ sờ vết thương trên tay đã chóc da chưa kịp thoa thuốc vì bị nàng quậy. Hắn mở mặt đồng hồ ra, lại sờ sờ: sắp 1h sáng rồi.

Hắn rời giường, khoác áo đen đi đến phòng khách. Lúc giữa đem trời hơi lạnh, cho nên hắn cố ý đem mở máy sưởi cao hơn, nay lại là đầu xuân, có thể coi là có chút rất ấm áp.

Hắn ngồi xổm xuống đụng đến tấm chăn vì nóng quá mà bị Tang Vô Yên ném qua một bên. Hắn sờ soạng tìm được góc chăn, thay nàng đắp lại. Vừa buông tay, Tang Vô Yên lại vén xuống. Hắn lại đắp lên, nàng lại vén xuống.

Này, Tô Niệm Khâm bắt đầu hơi bực. Hắn đời này cho tới bây giờ chưa từng chiếu cố qua người nào, nhất là lọai tình huống này.

Hắn hơi bực đem chăn một lần đắp lại, hơn nữa còn giữ chặc, không buông tay. Hắn định giữ một hai phút, trong lúc Tang Vô Yên cố gắng phản kháng, nhưng đẩy được, thấy không hiệu quả liền thay đổi tư thế ngủ tiếp.

Lúc buông tay hắn nghĩ, nếu Tang Vô Yên dám vén chăn lên nữa, hắn sẽ lấy dây thừng cột nàng lại trong chăn.

Kết quả hắn rất vừa lòng, nàng rất nghe lời, không cử động nữa.

Tô Niệm Khâm kiểm tra thành quả thắng lợi của mình sau đó trở về phòng ngủ ngủ tiếp. Sau khi nằm xuống, lại bắt đầu suy nghĩ việc. Từ nơi này đến sô pha là mười bảy bước; ra cửa phải bước xuống ba bậc thang, rẽ phải lại đi hai mươi hai bước mở hàng rào là đường lớn; từ văn phòng giáo viên đến lớp học đối diện phải đi mười chín bước? có thể hơ nữa? cũng không chắc chắn, hắn đã nửa tháng không đi dạy, huống hồ trước kia mỗi lần đi đâu củng đo bước chân, luôn luôn có đứa nhỏ chạy tới chạy lui, cũng không thể đánh gãy hắn, mà Tang Vô Yên lại cắt đứt được.

Nghĩ đến ba chữ Tang Vô Yên, Tô Niệm Khâm lại đứng dậy đi tới phòng khách. Hắn cúi người dò xét trán nàng, so với ban đêm nóng một chút.

Hắn không có kiến thức cơ bản về y học, suy ra không biết phải làm gì, chỉ có thể tìm miếng dán hạ nhiệt trong hòm thuốc để giảm sốt.

Tang Vô Yên xoay qua xoay lại, tựa hồ ngủ không ngon, lâu lâu lại


Old school Swatch Watches