
tôi?” Tiếng nói của
Khuất Vân rất nhẹ, nhẹ đến mức suýt chút nữa bị gió cuốn đi.
“Ai biết được?” Du Nhiên ngừng lại một chút, hỏi ngược
lại: “Em cũng muốn hỏi, vì sao anh lại gặp phải em?”
Khuất Vân không trả lời, nhìn nghiêng, gương mặt anh
như một bức điêu khắc, một bức điêu khắc cao quý trong bầu không khí như nhung
đen, khiến kẻ khác nhìn thật thỏa mãn.
“Hai chúng ta sắp bị gió lạnh thổi hỏng đầu rồi.” Du
Nhiên hít hít mũi, dựa sát vào người Khuất Vân.
Anh như một nguồn sáng, hấp dẫn con bướm là cô lao
tới.
Nước sông dường như cũng bị đóng băng, tiếng sóng ào
ào đập vào bờ đã chậm lại, mang theo chút độ cứng, giống như gân cốt con người
không nghe theo điều khiển.
“Khuất Vân, anh đối với ai cũng thế này sao?” Du Nhiên
hỏi: “Luôn giống như người ngoài đứng xem ở bên cạnh, luôn bình tĩnh như vậy,
giống như không có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh.”
“Em rất ghét dáng vẻ này của tôi.” Khuất Vân trần
thuật.
“Có đôi khi, không chỉ là chán ghét, còn là hận, hận
anh sao có thể làm ra vẻ không liên quan đến mình trong khi em tốn nhiều công
sức vì anh như thế, thật sự rất hận.” Du Nhiên nói.
“Vậy, vì sao…” Khuất Vân nói đến đây, đột nhiên ngừng
lại.
“Vì sao còn muốn ở bên anh phải không?” Du Nhiên vùi
mặt vào trước ngực Khuất Vân, đây là động tác cô rất thích, bởi vì làm như vậy
cô có thể thỏa thích ngửi mùi hương trên người anh: “Bởi vì em ngốc chăng.”
“Tương lai, nếu xuất hiện một chàng trai rất chủ động,
có lẽ…” Khuất Vân không nói hết lời, bởi vì anh biết Du Nhiên hiểu anh đang nói
gì.
“Em nghĩ ngược lại, tương lai anh sẽ là người rời khỏi
em.” Du Nhiên nói.
“Tương lai khó nói trước.” Khuất Vân thản nhiên nói.
“Ngay cả một câu thề anh cũng không dám nói.” Du Nhiên
trừng mắt nhìn anh giống như đang cự nự.
Khuất Vân mỉm cười, dời tầm mắt, không muốn trọng tâm
câu chuyện hướng về chỗ mẫn cảm giữa bọn họ.
Du Nhiên bỗng rút tay ra khỏi chiếc găng tay bọn họ
cùng mang, bàn tay trần cứ thế lộ ra dưới làn gió lạnh, tạo thành hình cái loa
đặt bên miệng, cô quay ra sông, dùng toàn bộ sức lực hét lớn: “Khuất Vân, em
yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!”
Thanh âm thật vang dội, không có bất cứ do dự, không
có bất cứ giả dối nào, nếu có, chỉ là nghiêm túc, chỉ là cố chấp, chỉ là kiên
trì.
Cô quấn khăn quàng cổ, lông xù vây quanh gương mặt cô,
giống như một con mèo nhỏ trong cơn gió lạnh, cái mũi hồng hồng vì lạnh, nhìn
qua làm người ta trìu mến.
Thế nhưng ánh mắt của cô, trong sự trong trẻo, lạnh
lùng như nước sông còn lóe lên ánh sáng kiên định: “Anh không dám nói, em dám.”
Nói xong, Du Nhiên tiếp tục hét to lời thề kia với mặt
sông, một lần nữa: “Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi
anh!!!”
Thanh âm vang lên trên kè đá, khiến mọi người ghé mắt
lại nhìn, nhưng dường như Du Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra, bướng bỉnh lớn
tiếng kể lể tâm sự của mình với dòng sông.
Đôi mắt Khuất Vân giống như nước sông đêm nay, sâu
thẳm, tăm tối, lạnh lẽo, mềm mại, những gợn sóng lăn tăn rời rạc cũng đang im
lặng xô bờ.
Cứ như thế, Du Nhiên hô không ngừng, đến khi cổ họng
khàn khàn mới dừng lại.
Cô thở hổn hển mấy hơi, quay đầu hỏi Khuất Vân một
câu: “Anh, nghe có hiểu không?”
Khuất Vân gật đầu, bên môi anh nở ra một đóa hoa thật
nhẹ: “Không chỉ có tôi nghe hiểu, mà thầy Trần Khiết trong trường vừa đi qua
bên cạnh chúng ta cũng nghe hiểu.”
Câu nói này như một tiếng sét đánh lá gan Du Nhiên tan
tành thành từng mảnh nhỏ, nhất thời hồn vía lên mây.
Bị thầy giáo trong trường phát hiện rồi?!
Du Nhiên vội vàng kiểm tra phương hướng Khuất Vân chỉ,
quyết định xông lên, truy sát thầy giáo kia.
Vừa nhìn sang, phát hiện mình bị lừa, Du Nhiên chuẩn
bị quay lại hỏi tội, khi quay đầu lại chạm phải một đôi môi mềm mềm.
Nói cách khác, Khuất Vân hôn trộm cô.
Trong lúc ngạc nhiên, Du Nhiên cũng không quên nhắm
mắt lại, một lần nữa hưởng thụ nụ hôn hiếm có của Khuất Vân.
Lần này, trong miệng Khuất Vân có vị bạc hà, tràn đầy,
đều là vị bạc hà.
Trong nụ hôn nồng nhiệt này, Du Nhiên nghe thấy Khuất
Vân nói nhỏ: “Em đêm nay, thật đáng yêu.”
Tuy đó không phải câu thề mà cô muốn anh nói, nhưng
Khuất Vân có thể chủ động nói ra một câu như vậy đã là khó lắm rồi.
Du Nhiên rất thỏa mãn.
Nếu gái Diệp có thể bắt chẹt được Đại Hùng, một ngày
nào đó, Du Nhiên cũng có thể nắm chặt Khuất Vân trong lòng bàn tay.
Du Nhiên thề như vậy.
Đây là bài học thứ mười một mà Khuất Vân
dạy cho Du Nhiên – Phần thưởng, thỉnh thoảng cũng sẽ có.
*Dì cả mẹ dùng để chỉ nguyệt sự của con
gái, dì cả cha, ý bạn Du Nhiên là nguyệt sự của con trai. Orz!!!
Trước khi Khuất Vân nói ra câu nói kia, Du Nhiên nhất
định không hết hy vọng.
Vì vậy, cô nhờ tới sự giúp đỡ lớn mạnh của gái Diệp
bên cạnh, tốt xấu gì người ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Đại Hùng tưởng chừng
bất khả thi kia.
“Cậu chỉ muốn nghe một câu như vậy?” Gái Diệp hỏi.
Du Nhiên nói với cậu ta, theo cái tính cách quái gở
kia của Khuất Vân, có thể nói ra nửa câu thôi đã đáng mừng lắm rồi.
“Vậy đơn