Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

chỗ.

Du Nhiên không chịu nổi, lại hỏi: “Vì sao lại nhìn em

như thế?”

“Bài tập thực tế xã hội đã làm chưa?” Tại một nơi

phong cảnh hữu tình như vậy, vấn đề đầu tiên mà Khuất Vân hỏi lại là vấn đề như

vậy.

“Chưa làm.” Du Nhiên có chút ngây người.

“Vậy vì sao còn rảnh rỗi ở đây du sơn ngoạn thủy?”

Khuất Vân lại đâm thêm một nhát nữa.

Du Nhiên cảm nhận được giọng nói Khuất Vân không giống

với bình thường, dường như có sự châm biếm khó phát hiện, nhưng rốt cuộc khác ở

chỗ nào, Du Nhiên còn chưa nhận ra, vì vậy, cô đành tiếp tục hỏi vấn đề lúc

trước: “Vậy, vì sao anh lại ở đây?”

Khuất Vân nhướng mày, thoáng nhìn về phía gái Diệp:

“Vậy, vì sao em và cậu ta lại ở đây?”

Du Nhiên còn chưa ngốc đến mức đấy, cô ngửi được từ

trong những lời này một mùi gì đó chua chua.

Khuất Vân, dường như, có lẽ, hoặc là, có khả năng,

đang ghen.

Ngẫu nhiên, Du Nhiên đưa tay ra sau lưng, chìa ra hai

ngón tay.

Du Nhiên mới chỉ mở miệng nói một chữ “em”, Khuất Vân

đã hỏi tiếp: “Còn nữa, vì sao tắt điện thoại?”

“Đâu có?” Để chứng minh sự trong sạch, Du Nhiên lấy di

động ra, dâng lên.

Khuất Vân loay hoay một lúc, lập tức đã điều tra rõ

ràng chân tướng: “Nợ tiền bị khóa sim mà cũng không biết?”

Thảo nào mấy ngày nay ngay cả một tin nhắn cũng không

có, thì ra bị khóa sim.

Về phần vì sao không nhận được tin nhắn khóa sim, Du

Nhiên không có hứng thú nghiên cứu, việc khiến cô nàng hứng thú chính là: “Vì

sao anh biết em ở đây?”

“Từ sổ liên lạc tìm được số điện thoại nhà em, sau khi

gọi tới, mẹ em nói cho tôi biết.” Khuất Vân trả lời.

“Anh giới thiệu bản thân thế nào?” Du Nhiên tò mò.

“Ăn ngay nói thật,” Khuất Vân nói.

Du Nhiên bắt đầu vò góc áo, gương mặt nhỏ nhắn ửng

hồng: “Sau khi biết anh là bạn trai em, mẹ em có phản ứng gì?”

“Tôi không nói với bác gái tôi là bạn trai em.” Khuất

Vân nói.

“Vậy anh nói thế nào?” Du Nhiên có dự cảm không lành.

“Tôi nói tôi là thầy giáo của em, muốn thông báo việc

em bị trượt kỳ thi cuối kỳ và việc học kỳ sau học lại. Đúng rồi, nhắc em một

chuyện, nên ở đây chơi lâu một chút, chờ bác gái hết giận rồi hãy về… Em đang

nghĩ cái gì vậy?”

“Em đang nghĩ…” Du Nhiên nói: “Sau khi đẩy anh xuống

núi nên tạo hiện trường tự sát thế nào.”

“Quên chuyện đó đi, em không làm được.” Khuất Vân hoàn

toàn không bị uy hiếp.

Du Nhiên phải thừa nhận, điều Khuất Vân nói là sự thật

- dù thế nào cũng phải ăn anh ta trước rồi mới giết.

“Cậu ta là ai, tôi nhớ mấy lần gặp ở trường, cậu ta

luôn ở bên cạnh em.” Câu hỏi của Khuất Vân giống như một cái lưới làm bằng tơ

tằm, nhìn có vẻ rất nhẹ, nhưng sờ vào rất lạnh, trong lúc người ta đang lơ đãng

đã thắt chặt.

Du Nhiên thoáng kiễng chân, hai tay nhéo gương mặt vì

khung cảnh màu xanh đằng sau mà trở nên càng mịn màng của Khuất Vân, cười nói:

“Bạn trai, bạn đang ghen.”

Sờ thế này cảm giác đặc biệt tốt, thiếu chút nữa là

nhéo ra nước rồi.

Khi hai người đang chơi trò chơi tình ái, bỗng nhiên

cảm thấy bên cạnh vang lên tiếng xương cốt run run, va chạm vào nhau kêu lách

cách.

Quay lại nhìn, phát hiện gái Diệp đang dùng sắc mặt

trắng bệch nhìn bọn họ, khó khăn phun ra vài chữ: “Tình yêu… thầy trò, loạn,

loạn, luân.”

Vừa nói xong, mặt gái Diệp lại càng trắng, bởi vì cậu

ta nhìn thấy hàm răng của Du Nhiên, khóe miệng của Khuất Vân, đồng thời lóe lên

một tia sáng dọa người.

Một người giống như một con mèo đen muốn cào người,

một người giống như một con dã thú muốn ăn thịt người.

Giác quan thứ sáu mẫn cảm của gái Diệp nói cho cậu ta

biết, hành động tiếp theo của hai người này chính là giết người diệt khẩu, hủy

thi diệt tích.

Vì vậy, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một cậu

trai mảnh khảnh suýt chút nữa té xuống, vội vàng chạy xuống núi.

“Sau này ít qua lại với cậu ta một chút.” Khuất Vân

nhìn bóng lưng hốt hoảng của gái Diệp.

“Cậu ấy là bạn tốt của em.” Du Nhiên giải thích.

“Tôi biết, nhưng cậu ta là con trai, còn tôi, là bạn

trai của em.”

“Vậy thì sao?”

“Ít nhất đừng để mỗi lần tôi gặp em đều thấy cậu ta ở

bên cạnh.”

“Thật bá đạo.” Du Nhiên oán giận.

“Cảm ơn lời khen.” Khuất Vân coi như không có việc gì.

Du Nhiên cầm ba lô lên, nhíu mày nói: “Con người của

anh thật kỳ quái, lúc thì lạnh lùng với em, lúc lại thích uống dấm như thế.”

“Không phải tôi ghen.” Khuất Vân sửa lời: “Tôi chỉ

không muốn đồ của mình bị người khác nhúng chàm.”

Du Nhiên cương quyết phản bác: “Em không phải đồ của

anh.”

Khuất Vân nhướng mày, độ cong mang theo một chút nguy

hiểm.

Nhưng tiếp theo, Du Nhiên nghiêng mặt, cúi đầu, lắc

lắc góc áo, nhỏ giọng nói: “Người ta là người của anh.”

Khuất Vân: “…”

Dù sao đã đến tận đây, Du Nhiên và Khuất Vân quyết

định leo hết Hoa Sơn.

Nhưng ngọn núi này thật sự không tốt, dốc như leo vách

đá mà không có dây bảo hiểm.

Tuy Du Nhiên từng đạt được thành tích đầu bảng trong

lượt chạy 800 mét nữ, nhưng thể lực thật sự không đủ, leo được một tiếng, chân

bắt đầu run lên, tay cũng run theo.

“Quên đi, chúng ta đi xuống đi.” Khuất Vân nói.

Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên – thật sự rất cao, đầu

suýt nữ


Old school Swatch Watches