Teya Salat
Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

àm cho tâm tình người ta thả

lỏng, lâm vào thở dài.

“ Oa! Thật khá ác!” Viện

Viện nhìn bầu trời trong xanh trên không, và mặt biển mênh mông rộng lớn cảm

thán thốt lên.

“Ôi, đã lâu không tắm

biển, chúng ta đi qua đi!” Nói xong Hồng Thiên Thiên liền hướng về phía biển

chạy ào xuống,” Ai xuống sau trưa nay sẽ mời cơm nha!” Chỉ thấy một đám người

liền như thế thẳng đến bờ cát.

Các anh sinh viên lớp

trên liền cởi áo, nhảy xuống biển, một số còn lại ở trên bãi biển chơi bóng

chuyền. Còn có một số anh nam sinh thích đùa, chạy lên chạy xuống ngụp lặn

trong biển.

Dạ Thủy Linh đương nhiên

cũng không ngoại lệ xuống nước hòa mình cùng bạn bè chơi đùa, sớm đã quên việc

đáng sợ vừa rồi.

Bơi lội trong chốc lát

“Bây giờ tuy là mùa hè, nhưng biển thật lạnh nha!”Viện Viện nói xong da gà da

vịt đều nổi cả lên.

“ Đúng a! Hay là chúng ta

lên bờ cùng nhau đánh bóng chuyền với anh lớp trên đi, chờ trưa nắng sẽ xuống

tắm tiếp.”Hồng Thiên Thiên cũng đưa ra ý kiến tán thành

“ Các bạn lên trước đánh

đi! Mình còn muốn ngồi đây một chút, lát sẽ lên.” Dạ Thủy Linh ngồi ở một cái

phao đong đưa chân nói.

“Vậy được rồi! Chúng ta

đi đánh bóng chuyền trước a!” Nói xong, hai vị bạn tốt liền bơi về hướng trên

bờ .

Ngồi ở trên phao, hưởng

thụ sóng biển đong đưa,nàng thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ thiên nhiên tắm

nắng, vài ngày tra tấn, làm cho nàng cuối cùng có thể thả lỏng một chút tâm

tình, lần này đến bờ biển thật sự là quyết định đúng.

Gió hiu hiu làm nàng cảm

thấy buồn ngủ, bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ kéo mạnh chân nàng xuống nước.

Chỉ nghe “ bùm “ một

tiếng, mắt cá chân Dạ Thủy Linh không biết bị một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ lôi

thẳng xuống đáy biển , nàng vốn tưởng rằng có người đang đùa chơi trò dọa nàng,

nên kéo chân nàng , nhưng mở to mắt nhìn xuống hoàn toàn không thấy gì.

Nàng kinh hoảng liều mạng

giãy dụa, hai tay hai chân quơ quào muốn trồi lên trên mặt biển, nhưng thân thể

nàng không cách nào chống chọi lại với sức mạnh kia, nên càng ngày nàng càng bị

kéo sâu xuống.

Càng ngày càng không thể

hô hấp, nước biển đã chui vào trong miệng, mũi nàng, trong lúc nàng sắp mất dần

ý thức, chiếc vòng bằng bạch ngọc nàng đang đeo ở trước ngực lão nhân đưa nàng

phóng ra một đạo bạch quang liệt , vây quanh nàng.

Ở bên trong vùng ánh sáng

chói lòa đó , nàng cảm giác được cũng không còn thống khổ nữa, một đạo thanh âm

nữ tử chậm rãi truyền đến.

“Ban ngày lên núi vọng

phong hỏa,hoàng hôn ẩm mã bàng giao hà;Người đi đường xoong bão cát ám,công

chúa tỳ bà ai oán nhiều.Dã vân vạn dặm vô thành quách,vũ tuyết đều ngay cả đại

mạc.Hồ nhạn gào thét hàng Dạ phi,hồ nhi nước mắt song song lạc.Nghe thấy nói

ngọc môn do bị che,ứng đem tánh mạng trục Khinh Xa.

Hàng năm chiến cốt mai

hoang ngoại,không gặp cây nho nhập Hán gia.“

Nàng kia dễ nghe tiếng

nói,ca tụng trứ duyên dáng giai điệu.

“ Ai? Là ai đang ca

hát!?” Nhưng lại hát một đoạn thơ cổ......



Từ trong làn sương trắng

mờ ảo, dần dần xuất hiện thân ảnh của một cô gái, quần áo màu hồng nhạt, áo

dài, quần dài chấm đát theo phong cách cổ xưa, thắt lưng màu bạc, bên hông mang

một cái liên hoàn ngọc bội màu xanh, càng lúc hình bóng nàng càng rõ rệt,dáng

người nàng như liễu, Mái tóc dài được búi gọn bằng chiếc trâm cài bằng vàng gọn

gàng ở phía sau đầu, hai bên cũng điểm trang thêm vài chiêc trâm bằng ngọc lục

bảo thoáng nhìn biết là trang sức quý giá.

Di? Gương măt cô gái này

rất quen a! Giống như từng gặp qua ở nơi nào ......

“Ta từng xuất hiện ở

trong mộng của ngươi , ta tên gọi Thiệu Thủy Nguyệt” Nàng chậm rãi mở miệng

nói.

“A! Ta nhớ ra rồi, thì ra

chính là ngươi, vẫn quấy nhiễu ta không thể ngủ ngon, tại sao lại luôn xuất

hiện ở trong mộng của ta ? Lần trước mơ thấy xuân...... Có phải cũng cùng ngươi

có liên quan hay không ?” Nàng ngượng ngùng nói ra hai chữ kia.

“Bởi vì ta tự sát, ngươi

sẽ hoàn hồn vào xác ta, trở lại Đường triều, giúp ta hoàn thành xong vận mệnh,

đây là trời an bài, dương thọ của ta chưa hết và trời đã chọn ngươi, đem ngươi

theo dòng hải lưu dịch chuyển trở về ngàn năm trước.”

Thiệu Thủy Nguyệt là Lục

công chúa Đường triều hoàng thất, nhan sắc chim sa cá lặn, xinh đẹp như hoa, là

người nữ tử thiện lương ai gặp cũng yêu mến, hoàn toàn không có vẻ điêu ngoa

của các cô công chúa, tùy hứng, thích tự cao tự đại, cũng đặc biệt biệt được

mẫu hậu cùng phụ hoàng yêu thương, nàng cũng có người trong lòng chỉ phúc vi

hôn .

Đáng tiếc trời không chìu

lòng người, hồng nhan chính là bạc mệnh a! Bởi vì tộc trưởng man di ở phương

Bắc đối với Trung Nguyên tạo thành uy hiếp không nhỏ , gần đây tình hình biên

cương lại liên tục căng thẳng, vì bình ổn phân tranh, đương kim hoàng thượng

quyết định đem một trong số các cô công chúa của mình đi hòa thân với Vương gia

của man di Phương Bắc, duy trì hòa bình thịnh thế.

Đại công chúa đến ngũ

công chúa đều đã gả cho hoàng thất quý tộc làm vợ, mà thất công chúa cùng bát

công chúa tuổi còn quá nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có gả lục công chúa, bị bắt

buộc hủy bỏ hôn