
lòng nàng .
Khi lão nhân mở miệng nói
ra những lời này đồng thời, nàng thực rõ ràng cảm giác được, thời nháy mắt
dường như bị ngừng lại, không có động tĩnh.
Giống như nàng đang ở một
khoảng không gian khác, vốn dĩ đang đứng trên đường cái náo nhiệt ồn ào bỗng
chốc lặng ngắt như tờ, những sinh viên đang sóng đôi nhau vừa đi vừa đùa giỡn
bỗng chốc như một đoạn phim quay chậm, rồi ngừng hẳn không cử động nữa.
Kỳ quái, đây là tại soa
vậy! Trong lòng tràn ngập buồn bực cùng khó hiểu.
“ Ông? Nguyệt lão? Sao có
khả năng như vậy .” Nàng vẫn là lựa chọn không tin, gần nhất nàng gặp được
nhiều lắm những chuyện kỳ quái , tất cả những chuyện này nhất định là nàng quá
mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Đúng, nhất định là đúng
như vậy . Nàng an ủi chính mình nói.
“ Tin hay không từ ngươi,
hôm nay tới tìm ngươi là tới nói cho ngươi một sự kiện .” Lão nhân không thay
đổi nụ cười hiền lành trên mặt ông.
“ Chúng ta không quen
biết, ông lại có chuyện gì muốn nói với tôi?” Nhanh chóng biến mất đi! Ảo giác.
Nàng trong lòng mặc niệm
, có lẽ nàng nên lo lắng, có cần đi khám bác sĩ xem đầu óc của mình có bị vấn
đề gì hay không, bằng không nàng nhất định sẽ điên mất.
“Không phải gần đây,
ngươi thường hay thấy những giấc mộng kì quái? Rồi tình duyên cũng không thuận
lợi lắm?”Lão nhân nói.Di? Sao ông ta biết vậy? Đúng, rống! Đây là ảo giác của
nàng , đương nhiên sẽ phản ánh ra những tư tưởng gần đây nhất của nàng.
Lão nhân xem thấu ý nghĩ
trong lòng nàng, lơ đễnh tiếp tục nói.
“ Đó là niên đại mà ngươi
cần phải xuất hiện đã sắp đến, mà sở dĩ những đoạn tình cảm kia không thể kéo
dài lâu là vì nhân duyên của ngươi ở ngàn năm trước, chứ không phải ngay tại
niên đại này.Lão nhân vì nàng giải thích.
“ Cái gì? Ông rốt cuộc
đang nói cái gì? Lại là Nguyệt lão, lại là ngàn năm .” Nàng một câu đều nghe
không hiểu !
“ Không hiểu cũng không
sao! Qua không lâu nữa ngươi sẽ đã hiểu, đến đây, cái này cho ngươi.” Ông ta từ
trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc phi thường xinh đẹp hình tròn cấp nàng.
Khối bạch ngọc kia hòa
lẫn sắc xanh đậm, trong sáng trong suốt , mặt trên còn khắc những cổ văn tự cổ
đại.
Nàng nhìn khối ngọc, nhẹ
lay động lắc đầu,” Cái này tôi không thể nhận.” này chẳng lẽ không đún là ảo
giác sao? Sao lại có người muốn đưa nàng này nọ, hơn nữa cái kia thật sự rất
đẹp, nhưng mà, nàng biết đồ của người lạ không thể nhận.
“ Ta không phải người xa
lạ! Ta là cùng ngươi là người có duyên, ngươi coi như đây chỉ là lễ gặp mặt
chúng ta lần đầu gặp mặt ,ngọc này có thể giúp ngươi tìm được nhân duyên của
ngươi , ngươi coi như là lá bùa bình an đi!” Lão nhân cũng không cần biết nàng
có đồng ý hay không, liền đem khối ngọc giống như đồng tiền cổ kia, đeo vào
trên cổ Dạ Thủy Linh.
“ Tôi không thể nhận!”
Đang lúc nàng cúi đầu muốn đem khối ngọc kia tháo xuống trả lại cho lão nhân
kia , khi ngẩng đầu , lão nhân trước mắt đã biến mất.
Lão nhân đâu? Sao không
thấy, nàng nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, vẫn không thấy thân ảnh lão
nhân kỳ quái , trước mắt lại khôi phục như trước, đường phố lại ồn ào náo nhiệt
một lần nữa. Mọi người ban nãy vốn bất động, hiện tại vẫn ồn ào tiêu sái trên
đường.
Giống như từ nãy giờ chưa
từng xảy ra chuyên gì,nàng không ngừng nghi hoặc, dụi dụi hai mắt của mình,
chẳng lẽ là mình bị hoa mắt? Nhưng trong tay nàng xúc cảm ấm áp cũng không phải
giả a! Mở tay ra, trên tay vẫn đang cầm khối ngọc trắng xanh mà lão nhân kia
đưa cho.
Đem khối ngọc mang về
trên cổ một lần nữa , coi như nó là bùa bình an đi!
Hít sâu một hơi,” Hô! Dạ
Thủy Linh không cần suy nghĩ nhiều quá, vẫn là về nhà nhanh lên đi!” Nàng an ủi
chính mình nói
Trên đường về nhà Dạ Thủy
Linh cả người đột nhiên cảm giác giống như lơ lửng, nàng trực tiếp đi về phòng,
không có đáp lại lời gọi của mẹ.
“ Tiểu Linh! Con đã về
rồi! Bụng có đóihay không ? Con muốn ăn cơm trước hay muốn uống canh đậu đỏ
trước?” Mẹ nàng nhìn theo bóng lưng của nàng hỏi.
Nhưng mà đáp lại bà chính
là thanh âm Dạ Thủy Linh đóng cửa phòng .Nhìn thấy hành vi kì lạ của cô con
gái, bà lo lắng bước đến trước cửa phòng con, gõ nhẹ gọi.
Khấu khấu khấu.” Tiểu
Linh? Con sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không phát sinh ? Có thể cùng
mẹ nói, hay là con làm sao không thoải mái?” Bà lo lắng hỏi.
Vài giây sau, bên trong
truyền ra thanh âm trầm thấp “Dạ, không có gì, con không sao đâu, mẹ đừng lo,
con chỉ hơi mệt một chút, muốn đi ngủ một lát, bữa tối đừng gọi con, mẹ và anh
chị ăn trước đi.” Giọng nói của nàng như được phát ra từ trong chăn.
“ Được rồi! Vậy con thức
dậy, đói bụng thì nhớ nói cho mẹ nha, mẹ sẽ làm thức ăn cho con.” Nghe được bảo
bối nữ nhi không có việc gì, bà cũng an tâm.
“ Vâng......” Chờ sau khi
mẹ đi khỏi, Dạ Thủy Linh chìm trong giấc ngủ nặng nề.
Đêm nay, nàng cũng không
có thức dậy, bởi vì nàng lại nằm mơ, nhưng lần này nàng nằm mộng hoàn toàn khác
với giấc mộng trước, không lẽ là do khối ngọc bội kia sao!?
Trong mộng xuất hiện nữ
tử ăn mặc trang phục cổ đại đứng trong tòa biệt viện, t