
chữ “ Trở lại”, nơi đây không có người thứ ba, chắc là nói cô đi!
“ Anh kêu tôi?” Cô quay đầu lại, chỉ lỗ mũi mình.
“ Nói nhảm.” Thẩm Nghệ Dạ lớn giọng nói, chỉ là không giống như đang phẫn nộ mắng.
“ Làm gì?”
“ Tác phẩm!”
“ Tác phẩm?”
“ Không phải là vấn đề đã hỏi xong, sẽ đưa tôi xem tác phẩm sao?” Nữ nhân này là như thế nào, dáng vẻ so với phó tổng giám đốc còn lớn hơn.
“ Nghe anh nói vậy….. anh nguyện ý đối với hành vi việc làm vừa rồi nói
lời xin lỗi, cùng giải thích hợp lý sao?” Cô không để cho hắn đánh trận
chiến mơ hồ, không làm rõ chân tướng chuyện này, cô làm sao có thể bỏ
qua được.
Nhìn thái độ cường ngạnh, không đạt được mục đích tuyệt không thể buông tha, để cho hắn lau mắt mà nhìn, từ khi hắn tốt nghiệp
tới nay, lần đầu tiên gặp phải một nữ nhân bướng bỉnh hơn hắn.
“ Được, tôi nói xin lỗi, tôi xin giải thích, như vậy đã được chưa!” Thời gian không tới
một phút, Thẩm Nghệ Dạ liền đem mọi chuyện giải quyết xong , đơn giản
hóa mọi chuyện , làm cho người ta cảm thấy căn bản là coi cô như một
người bạn nhỏ, mấy câu nói qua loa là phủi sạch quá khứ.
"Nói xong rồi hả ?"
"Nếu không thì sao đây?" Hắn nheo mắt lại, ám chỉ "Cô rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa" vẻ mặt không nhẫn nhịn.
"Có phải vì anh làm cho người khác có cảm giác vô cùng nghiêm túc, sợ nhà
thiết kế gặp anh thấy không thoải mái, cho nên mới tìm một người trông
bình dị gần gũi, để thay thế anh phỏng vấn công việc?" Cái lý do này có
phải hay không quá gượng ép ?"Thật sự là như vậy phải không?"
Thẩm Nghệ Dạ đi tới trước mặt cô, mũi giày hai người chạm vào nhau, khoảng
cách gần đến nỗi có thể nhìn thấy bản thân mình trong mắt đối phương.
"Khang Tư Mỹ tiểu thư, tôi rất coi trọng năng lực quan sát của cô, nhưng tôi
không thích thái độ gây sự của cô, truy tìm nguyên nhân, có rất nhiều
chuyện cách một bức màn nhìn vào, ngược lại sẽ thấy tương đối " hoàn hảo ", những lời này cô hiểu chưa?" Sự thỏa hiệp của hắn tựa hồ đã đạt đến
ranh giới cuối cùng.
Hắn nói lời này là nhắc nhở cô việc gì cũng
phải {thích khả nhi chỉ} ( dừng lại đúng lúc), nếu cô còn hỏi tới, hắn
sẽ không lưu lại nửa điểm cảm tình, nói không chừng hắn sẽ không cho cô
trúng tuyển, ai cũng chiếm không tới chỗ tốt.
Nếu hắn đã giải
thích tất cả mọi thứ, cô cũng cho là hắn đã nhún nhường, tuy không nói
lời xin lỗi mà tìm kiếm một cái cớ, thôi coi như cô đã nghe hắn nói lời
xin lỗi, cứ như vậy tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.
Được rồi,
thấy hắn đã có ý thừa nhận sai lầm, cô cũng không hỏi tới nữa, vì vậy,
cô hoàn toàn trút bỏ tâm trạng không thoải mái vừa rồi, lấy ra tác phẩm
của mình. Dù sao cô vẫn còn cần công việc này, mặc dù lúc trước cô đã
từng nói năng rất hung hồn, mà không để ý đến hậu quả.
Cứ như
vậy, hiềm khích của hai người không có mở rộng, vốn là không khí căng
thẳng, hiện tại bên trong, không tới một giờ lập tức trở nên hài hòa.
Khi Khang Tư Mỹ đem tác phẩm đưa cho Thẩm Nghệ Dạ xem, tựa như Thiên Lý Mã
gặp phải Bá Nhạc, vô luận là ý tưởng hay sự sáng tạo, hai người có thể
nói là ăn nhịp với nhau.
Ở lĩnh vực chuyên môn một khi có tiếng nói chung, như vậy tất cả các xung đột ở cuộc sống, sẽ trở nên không quá quan trọng.
Bọn họ nhiệt tình thảo luận chủ đề cảm thấy hứng thú , ở trong lĩnh vực
quen thuộc hai người thoải mái tán gẫu thật vui vẻ, dần dần quên đi
chuyện không vui vừa rồi, không khí hoà thuận vui vẻ khiến bọn họ kéo
gần hơn khoảng cách.
"Không sai, anh rất giống tôi, cũng thích
phong cách thiết kế của Vivien neWest wood, năm nay cô ấy dùng màu sắc
tự nhiên để thiết kế âu phục, phối hợp quần phản điệp ( quần gấp ly),
anh có cảm thấy rất tương đối đặc sắc?" Cô nói xong thần thái phấn khởi, cho dù kích động đến nỗi chân mình dính sát vào chân của Thẩm Nghệ Dạ , cô vẫn không phát hiện.
Thẩm Nghệ Dạ nhìn các tác phẩm của cô,
nhìn ra cô dùng màu sắc mạnh dạn, táo bạo, ý tưởng mới mẻ độc đáo, đáng
tiếc không có làm việc cho nhãn hiệu nổi tiếng, bằng không lấy năng lực
của cô hôm nay, tuyệt không phải chỉ là có chút danh tiếng mà thôi.
"Những ý tưởng này của cô, cùng mẫu thu đông năm nay của JeanPaul Gaultier có
cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu." Hắn chỉ
vào một tác phẩm nói: " Nhìn tác phẩm này của cô, liền hiểu được cô lấy
sắc màu tự nhiên cùng hoa văn thêu làm chủ đạo, các hoa văn thêu đều
mang màu sắc dân tộc, màu sắc chủ yếu là màu đen và hồng, hoặc là bức
tranh hoa cỏ trên đồng ruộng, hoàn toàn giữ chiếc yếm của phụ nữ nông
dân thời xưa, áo khoác và quần yếm phong cách, cùng với áo xếp ngắn tay, ren trang trí theo nhiều phong cách khác nhau." ( ôi mình không phải
dân sành thời trang nên ko biết đoạn này dịch như thế nào nữa, nên đành
chém bừa, mọi người thông cảm nha.)
"Anh xem bên này, loại này
lấy tơ lụa, đan xen với vải ren, chất liệu đan xen hình dáng rất mềm
mại, còn có tôi cho là tác phẩm của VF cũng nên lấy mẫu hoa văn của Ấn
Độ để thiết kế dây lưng bằng lụa mỏng cho âu phục, điểm này rất giống
với phong cách của Chloe, theo quan điểm cá nhân của tôi, các mẫ