
ên tự diễn, lại tìm một diễn viên cực kỳ kém
cỏi đến diễn vở kịch này.
Đạo diễn cùng diễn viên như vậy, đừng
nói là muốn hấp dẫn người xem, chỉ sợ ngay cả khi muốn xét duyệt để
trình chiếu cũng không được.
“ Anh…..anh không phải là vị tiên
sinh ở sân bay sao?” Khang Tư Mỹ chuyển đổi tâm tình âm thầm đem cúc áo
cài nốt, mặc dù vừa rồi khóc đến thât khoa trương, nhưng cũng là một bộ
dáng vừa thấy đã thương.
Hắn không có đáp lại cô… đi thẳng đến chỗ của Đinh Thái Phong.
“ Phó tổng, tôi……” hắn vừa lên tiếng, lập tức bị Thẩm Nghệ Dạ lấy tay chặn lại.
Hắn chỉ vào mũi của hắn, muốn hắn không cần mở miệng, chỉ nói: “ Cậu ra ngoài trước đi, cái gì cũng đừng nói.”
Ngay lập tức, Đinh Thái Phong giống như được ban ơn đại xá, không kịp chờ đợi vội vàng đi ra trước, có chuyện gì thì nói sau.
Thẩm Nghệ Dạ cũng không có chỉ trích hắn, bởi vì sau khi hắn tỉnh táo lại,
hắn phán đoán, dùng hiểu biết của hắn về Đinh Thái Phong mà nói, hắn rất tin tưởng Đinh Thái Phong cũng không phải loại người dám ăn đậu hũ của
phụ nữ.
Huống chi hắn đang thực hiện mệnh lệnh, hắn làm sao dám
động đến một sợi tóc của Khang Tư Mỹ, nếu để hắn một mình thì có thể sẽ
như vậy, nhưng hắn đang trong sự giám sát mà làm ra cái loại hạ lưu này
thì không thể.
Hắn cực kỳ tức giận chạy từ phòng quan sát đến đây, nguyên nhân chỉ có một --- bị kích động.
Không sai, là bị kích động quá mức, mất đi lý trí, mới có thể sập bẫy của Khang Tư Mỹ.
Mắt thấy hình ảnh như vậy, là một người đàn ông, sẽ có phản xạ huyết mạch
dâng trào, tình dục dâng cao, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới nghĩ đến
những thứ kia thật ra chỉ là một vở kịch, tất cả đều là do biên tập cắt
nối khoa trương làm ra.
Giống như chứng cứ đã rành rành trước
mắt, khi hắn phát hiện ra chỗ đứng của hai người, chính là góc chết của
máy quay, mà hắn thế nào lại bị diễn xuất của cô hù dọa, đi tin đó là
thật, đến cuối cùng da rách nhân bánh lộ ra, tự lòi đuôi.
Thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Thẩm Nghệ Dạ tỉnh táo đối diện, hắn không có bởi vì mưu kế bị nhìn thấu mà
lộ ra điểm không vui, ngược lại, hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, dù sao, hắn làm vậy là có lý do của hắn, hắn là phó tổng giám đốc, tạm thời muốn
dùng loại phương thức này để phỏng vấn cũng không có quá đáng đi! Tóm
lại muốm hắn khom lưng cúi đầu, bồi tội nói xin lỗi, không có cửa cho
chuyện đó đâu.
“Uống trà hay cà phê?” Thẩm Nghệ Dạ giống như là
chưa có chuyện gì xảy ra, buông lỏng giọng giống như đang dạo bước trên
bờ biển.
Được nha, nam nhân này rốt cuộc là muốn giả ngu đây, có
thể đối với chuyện vừa xảy ra một chữ cũng không nói? Loại giả bộ ngu
này công phu đã luyện đến trình độ tuyệt đối có tư cách liệt vào hàng
ngũ kỷ lục thế giới.
Có phải hay không một nam nhân có tiền tài,
có địa vị đều không hiểu được hai từ “ biết sai “ viết như thế nào, coi
như hắn cho là âm thầm rình coi cô là chuyện đúng, hắn ít nhất cũng phải hướng cô giải thích vì sao hắn làm vậy chứ, là ý tốt, hay là ác ý đây?
Nói rõ ràng, giảng hiểu rõ, tất cả lại vô sự rồi, nhưng thấy trong mắt
hắn vênh váo tự đắc, không khó biết được, muốn hắn nhận sai, căn bản là
đầm rồng hang hổ, chỉ là nằm mơ mà thôi.
“ Cảm ơn, cho tôi một tách trà.”
Thẩm Nghệ Dạ vì cô mà rót cho một ly trà thượng đẳng Tín Dương mao tiêm, lá
trà xanh biết dài nhỏ, ở trong nước nóng uyển chuyển duyên dáng, cô nhẹ
nhàng đặt lên miệng, chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, mùi vị đậm đà, xuyên thấu qua ly, cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghệ Dạ, đang từ
trong máy tính in ra sơ yếu lý lịch của cô.
“ Thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau, các mẫu thiết kế của cô tôi đều đã xem qua,
xác thực rất phong phú, cô có mang tác phẩm mới đến không?”
Ngồi ở trên ghế da, hắn giống như Thái Sơn, trầm tư chuyên chú như một học giả, cả người tản ra trí khôn sức quyến rũ.
Chỉ là hắn bày ra cái loại sức quyến rũ này không phải lúc, cô không thể
tin được hắn làm như không có chuyện, giống như bị mất trí nhớ tạm thời, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không được, chuyện như vậy làm
sao có thể bỏ qua đây!
Tính cách của cô phản ánh rõ ràng trong
sinh hoạt, thành một loại hàng rào rõ ràng tuyệt đối, cô sẽ không bởi vì một phần yêu cầu ấm no, hoặc là muốn chiếm tình cảm của đối phương, ảo
tưởng có ngày có thể dựa dẫm vào người có quyền thế, liền ổn thỏa dàn
xếp, đây không phải tác phong của cô.
Chuyện này khiến lòng cô bị hỗn loạn, giống như cục đá nhỏ rơi vào giày làm cô đi không được thoải
mái, cô không có biện pháp để không quan tâm đến chuyện này, cả người cô không được tự nhiên.
“ Xin hỏi có giấy lau hay không?” Cô tính
toán phải chọn phương thức nói bóng gió, nhìn xem hắn có thể ngoảnh mặt
làm ngơ tới trình độ nào.
“ Thế nào?”
“ Mới vừa rồi kinh
sợ quá độ, hiện tại nước mắt không khống chế được.” Giống như là vừa
nghĩ đến mới vừa rồi bị “ vô lễ “, gương mặt cô tỏ ra rất sợ hãi.
Kinh sợ quá độ?
Được lắm Khang Tư Mỹ, hắn xem sự kiện kia như trái cầu đá đi, đá phải cách
xa đến vạn dặm bên ngoài, nhưng cô gái nhỏ này lại đem cầu trở lại,