
i, chỉ là, Văn Thanh Tuệ thích
nam sinh đang đứng trước mặt này, mà Tiểu Lâm lại là đối tượng mà cậu
thích, thế thôi.
Nhìn trên mặt cậu có bao nhiêu là mong đợi, Văn
Thanh Tuệ im lặng thở dài, là do cô chậm một bước, không kịp nói cho cậu biết người mình thích là cậu, cô làm sao có thể trách người ta?
"Không có, A Dương, cô ấy không có đắc tội với tớ, cũng không làm chuyện gì
khiến tớ không vui cả." Cô tự ép bản thân mình nói dối:" Tớ chỉ là muốn
kiểm tra cậu có thật sự thích cô ấy không mà thôi, tớ mới không rảnh phá hư chuyện tốt của cậu đâu, như vậy tớ sẽ bị heo đạp mất (hớ hớ chị cứ
phá hư xem heo có dám đạp chị ko:))"
Cô cười, cố gắng cười, nhưng trong trái tim lại có cảm giác chua xót.
Hết cách rồi, ai kêu cô tới muộn, không đến trước lúc cậu ấy thổ lộ với cô
gái kia mà nói rõ lòng mình! Nắm chặt hộp bánh ngọt trong tay, trên tay
có cảm giác bỏng đến đau rát.
Cô biết cậu thích ăn bánh ngọt
chocolate, nên cố ý theo bạn tốt học tập kinh nghiệm, cho dù bị bỏng
tay, cô vẫn vui vẻ, nhưng là, khi cô đang cầm tâm ý của mình đến trước
mặt cậu, thì cậu lại cho cô biết được một tin khiến lòng cô chua xót,
nghe mà muốn khóc.
"Làm tớ sợ muốn chết, Tiểu Tuệ, lần sau đừng
chơi đùa kiểu ấy có được không?" Cậu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại nở
nụ cười sáng sủa thường ngày: "Được rồi, đội bóng rổ bắt đầu luyện tập,
cậu có muốn cùng đến đó không?" Cậu cứ như vậy dắt tay cô, tưởng tượng
những lần trước đây cậu hay dắt cô đi đến dân bóng rổ, cùng đồng đội nói chuyện phiếm.
Nhưng lại bị cô tránh đi.
"Tiểu Tuệ?" Cậu khó hiểu quay đầu lại
A Dương, cậu đi cùng với bạn gái đi, đó là chuyện bạn gái nên làm, cậu
muốn nắm tay, cũng phải là nắm tay bạn gái cậu, mà không phải là tớ,
hiểu không?" Cô lắc đầu một cái, nói: "Lúc trước cậu không có bạn gái,
chúng ta có thể nói chuyện cười đùa, cãi nhau ầm ĩ, cũng có thể dắt tay
nhau, hoặc khoác bả vai nhau, nhưng từ bây giờ cậu đã có bạn gái, nếu
còn tiếp tục làm những chuyện thân mật này, sẽ bị bạn gái cậu hiểu lầm.
Nếu như cậu không muốn bạn gái mình tức giận, về sau đừng dắt tay hay
khoác vai tớ nữa."
Hơn nữa vấn đề quan trọng hơn là, trước kia cô có thể tự lừa dối mình, để mình nằm mơ giữa ban ngày, ảo tưởng rằng
người cậu thích là mình, cho nên mới để cậu nắm tay, khoác vai, nhưng
bây giờ, cô làm sao có thể để cho mình tiếp tục tự nằm mơ ban ngày?
Cô chỉ có thể đứng phía sau làm bạn tốt của cậu, chỉ là bạn tốt. Văn Thanh Tuệ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà đã vô cùng quen thuộc.
Đây là phòng khách của chị họ, tối hôm qua cô lại đến làm phiền chị ấy.
Không hiểu tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy, chẳng lẽ, là do hôm qua cô mới cùng bạn trai chia tay, bị kích thích, nên mới có thể nằm mơ thấy
chuyện trước kia?
Trong lòng thầm mắng mình "ngu ngốc", cô vén
chăn, bước xuống giường, đi đến phòng tắm, tắm qua, rửa mặt qua loa, sau đó bọc một cái khăn tắm mà đi về phòng.
Còn chưa kịp mặc quần áo, cửa trong phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa.
"Tiểu Tuệ, em tỉnh chưa?" Là chị họ cô, Mạc Giải Ngữ, ngoài cửa nhẹ nhàng
hỏi, em họ này nửa đêm hôm qua mang bộ mặt vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đột nhiên chạy đến nhà cô.
Văn Thanh Tuệ tiến tới, mở cửa cho chị: "chào buổi sáng, chị họ nhỏ". Nét mặt nở nụ cười xinh đẹp mà yếu ớt.
Mặc dù không có trang điểm, nhưng gương mặt lại hồn nhiên xinh đẹp, cùng
với giọng nói ngọt ngào, cùng là phụ nữ nhưng Mạc Giải Ngữ không khỏi
xiêu lòng.
Huống chi, đại mỹ nhân xinh đẹp trên người chỉ khoác
một miếng khăn lông lớn màu hồng, phía dưới không có gì che đậy,.....
Mạc Giải Ngữ thầm may mắn vì mình không phải là đàn ông, nếu không sẽ có một tiết mục trình diễn đè mỹ nhân, sau đó sẽ khiến bạn cùng phòng cười ngất.
"Chị đi chuẩn bị bữa ăn sáng, em mặc thử quần áo xem có
cái nào vừa không rồi ra ngoài ăn đi." Mạc Giải Ngữ chỉ tủ quần áo trong phòng, bên trong đó có mấy bộ quần áo Văn Thanh Tuệ để lại để khi nào
qua có đồ thay.
"Em không thể mặc như vậy đi ra ngoài ăn sao? Ở đây lại không có đàn ông mà." Văn Thanh Tuệ chu môi, làm nũng hỏi.
Ông trời ơi, như vậy thật là...
Tim Mạc Giải Ngữ đập thình thịch , đưa tay bịt lấy mũi, sớm biết vậy để
Dương Phụng đến gọi Văn Thanh Tuệ, tránh để cô bây giờ máu mũi nóng ran, máu dường như sắp chảy ra ngoài.
"Chị nói này Văn đại mỹ nhân,
cô có thể nào bỏ qua cho chị Giải Ngữ được không? Cô không thấy là chị
ấy sắp không chống đỡ được rồi à?" Một giọng nói vang lên, bởi vì đợi
quá lâu biết rõ xảy ra chuyện gì, nhóc Dương Phụng chạy lại nói: "Thiệt
là, cô không nói một câu thì chết người sao?"
“Em gái Dương Phụng, sáng nay em không có đánh răng à? Miệng em rất hôi, có biết không?" Cô nói xong ngừng một lúc
"Không được gọi là em gái, cô cái đồ hồ ly tinh này". Bị giẫm trúng chỗ đau,
Dương Phụng cố gắng nhô cao đầu, không thể để chiều cao một mét rưỡi bị
người ta sỉ nhục.
Chỉ tiếc là, dù cô có làm thế nào, nhưng cũng
không thể phát triển thêm được chiều cao, nhìn giống như một cô bé con,
giống hệt một con nhóc đang học trung học, đúng như