
g ngày của mẹ, hay những câu nói nhảm, mà là một tiếc nức nở nghẹn
ngào
"Mẹ, mẹ làm sao thế?" Anh nhất thời cứng ngắc, hoang mang
hỗn loạn hỏi, mẹ thường ngày là người vô cùng kiên cường, có chuyện gì
khiến mẹ phải khóc như vậy?
"A Dương, Tiểu Tuệ, nó.... ....."
Thiệu Chí Dương chợt hít một ngụm khí lạnh, bị câu nói chưa hết này của mẹ mà sợ hãi: "Mẹ, mẹ nói gì, Tiểu Tuệ cậu ấy làm sao?" Anh vội vã hỏi.
"Ô...ô... Tiểu Tuệ nó....bị đèn đụng phải, còn bị ngã cầu thang, bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu...." Bởi vì tiếng nức nở nghẹn ngào, mà lời của mẹ
nói ngắt quãng, khi mẹ nói xong anh thiếu chút nữa là không thở được.
"Cái gì?" Anh ngây ngốc, không thể tin được vào chuyện mà mình mới nghe được.
Máu trên mặt anh lập tức như rút đi hết, khiến tài xế tắc-xi không nhịn
được hỏi: "Anh ơi, có muốn đến bệnh viện hay không? Bây giờ mặt của anh
trắng bệch không còn chút máu, giống hệt người sắp chết...." Câu nói
sau, là tài xế tắc xi nhỏ giọng nói.
Lời nói của tài xế, đã nhắc nhở Thiệu Chí Dương.
"Mẹ, Tiểu Tuệ ở bệnh viện nào? Con đến ngay." Trong lòng anh nóng như lửa
đốt mà hỏi, quả thật anh hận mình không có đôi cánh, để có thể lập tức
bay đến bên cạnh cô.
Cô bị thương, nhất định sẽ rất đau, cũng sẽ rất sợ hãi.
Văn Thanh Tuệ rất ghét ở bệnh viện, bởi vì người ông mà cô yêu thương, ông
Văn đã sống ở bệnh viện một thời gian rất dài, do tuổi tác đã cao, dẫn
đến các chức năng đều toái hóa không thể hoạt động bình thường, cuối
cùng cũng không thể gắng gượng được mà qua đời, ngay trong lúc cô học
trung học mà qua đời.
Không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn
người thương yêu nhất của mình ở trong bệnh viện không ngừng uống thuốc
cùng làm những đợt hóa trị, mỗi ngày đều phải uống một đống thuốc, còn
chuyền mấy chai dinh dưỡng, chịu đựng khổ sở như vậy, nhưng cũng không
có cách nào khỏi mà xuất viện mà cuối cùng lại qua đời, cho nên cô rất
ghét bệnh viện, đối với cô mà nói bệnh viện là một nơi đầy ắp những hồi
ức đau đớn.
Mẹ Thiệu nhanh chóng báo tên và vị trí của bệnh viện, Thiệu Chí Dương cũng nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế.
"Anh à, vợ anh nhất định không có chuyện gì, anh cũng đừng lo lắng quá."
Nhìn vị khách của mình đứng ngồi không yên, hơn nữa mặt mày lại tái
nhợt, khiến tài xế không nhịn được mà an ủi anh.
Thiệu Chí Dương ngừng lại một lúc nói: "Tiểu Tuệ không phải là vợ tôi."
"Đó chính là bạn gái của cậu sao, cậu thật là yêu bạn gái mình." Tài xế lại nói
Tiểu Tuệ cũng không phải là bạn gái của anh.
Nhưng Thiệu Chí Dương cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì bây giờ anh lo
lắng đến mức ngay cả một lời anh cũng không muốn nói.
Nắm chặt
điện thoại ở trong tay, điện thoại lần nữa đổ chuông, anh cho rằng mẹ
Thiệu gọi điện đến nói về tình trạng sức khỏe của Văn Thanh Tuệ cho nên
cũng chẳng nhìn ai gọi đến mà nhanh chóng nhận điện thoại: "Mẹ, Tiểu Tuệ cậu ấy bây giờ thế nào rồi?" Anh hỏi.
Nhưng mà, đối phương bên kia vẫn không có trả lời, mà im lặng. Cái phản ứng kì lạ này khiến Thiệu Chí Dương lấy điện thoại ra, liếc
nhìn về phía màn hình xem ai gọi đến, đó là bạn gái của anh.... Không là bạn gái anh chuẩn bị muốn chia tay, Eileeen.
"Có chuyện gì thế? Eileen." Anh mở miệng hỏi, nếu không hai bọn họ có thể tiếp tục im lặng như vậy.
"Mặc dù em không biết Tiểu Tuệ thì sao, nhưng em có thể nói chuyện với anh
mấy phút, nói một chút chuyện của chúng ta không?" Giọng nói hơi đùa
cợt, từ miệng Eileen nói ra.
"Xin lỗi, tối nay anh gọi điện thoại cho em được không?" Nhịn không được cũng phải nhịn, anh tránh phải cãi nhau với cô.
"Tại sao không thể nói bây giờ, bởi vì anh muốn lập tức đi gặp Tiểu Tuệ
sao?" Nhưng mà đối phương hình như muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ.
Cái giọng nói đanh đá này, cùng với cô gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu kia là cùng một người sao?
Thiệu Chí Dương quả thật không dám tin.
"Eileen, Tiểu Tuệ bị thương vào bệnh viện, anh hiện tại muốn đi thăm cậu ấy, tối nay sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em sau." Mặc dù đã quyết định chia tay, nhưng dù sao cũng để cho nhau một khoảng không gian, anh không hi
vọng kết cục của hai người sẽ chỉ là cãi nhau.
"Thiệu Chí Dương,
anh là một người đàn ông đáng xấu hổ. Rõ ràng anh cùng Tiểu Tuệ có quan
hệ không hề đơn giản như vậy, vậy mà vẫn còn đi khắp nơi nói hai người
chỉ là quan hệ bạn bè tốt, thật ra chỉ là một thủ pháp để hai người có
thể đi lừa những người đàn ông và phụ nữ, để nếm thử mùi vị của người
khác thôi.... ..."
"Eileen, đủ rồi." Một câu lên án vô cùng khó
nghe, khiến người đang trong tâm trạng lo lắng gần như mất đi khống chế
Thiệu Chí Dương không thể không nhịn được nữa, một người chưa bao giờ
nói nặng lời với phái nữ cũng phải bộc phát, anh hướng về phía điện
thoại gào lên: "Nếu tôi và Tiểu Tuệ thật sự có cái gì, vậy cũng không
tới phiên" Bạn gái cũ" là cô nói, đừng có mà nhiều chuyện , nói toàn
chuyện nhảm nhí nữa."
"Thiệu Chí Dương, cái tên khốn khiếp này. Tôi còn không đồng ý chia tay với anh, anh dám...."
Anh không chút do dự, một lần nữa ngắt lời cô ta, không khách