a A Lan Nhược, ở Bích
Hải Thương Linh, nàng cảm thấy Đế Quân đối với nàng không phải là giả
dối, nhưng tại sao chàng lại không tới tìm nàng, chàng không lo lắng cho nàng ư, nàng không thể hiểu được.
Nàng suy nghĩ nhiều, đôi khi
lại cảm thấy đau đầu, tựa như có dùi nhọn xuyên thẳng vào đỉnh đầu vậy,
từng cơn từng cơn đau đớn một cách đáng sợ. Mỗi lần cơn đau qua đi, lại
có một vài đoạn ký ức khó hiểu hiện lên trong đầu.
Ví dụ như nàng vốn dĩ nhớ rằng khi nàng bị rơi vào trong giấc mộng của A Lan Nhược, Đế Quân lao tới cứu nàng, khi nàng tỉnh lại Đế Quân đã nói rất nhiều lời
ngọt ngào để dỗ dành nàng, nói rằng năm xưa khi nàng còn là tiểu hồ ly,
chàng không nhận ra nàng nên mới khiến nàng phải chịu nhiều ấm ức như
vậy, đó là lỗi của chàng; nàng khóc hỏi chàng tại sao lại tráo đổi quả
tần bà của nàng, chàng kiên trì lau nước mắt cho nàng, thẳng thắn thừa
nhận vì nàng nói sẽ mang quả tần bà làm bánh cho Tiểu Yến nên chàng ghen với Tiểu Yến; khi nàng nhắc tới Cơ Hoành, chàng cau mày đáp: “Sao nàng
lại nghĩ như vậy, nàng ấy và ta chẳng có quan hệ gì cả”. Nàng liền tin
chàng, còn tha thứ cho chàng nữa.
Nhưng đoạn ký ức thi thoảng
xuất hiện trong đầu, lại là rừng cây bạch lộ bên đầm Thủy Nguyệt, trên
một chiếc giường rộng, nàng trần tình với Đế Quân rằng có thể họ không
có duyên phận với nhau, vì vậy xa nhau chưa biết chừng sẽ tốt hơn, chàng lại nhìn nàng dường như đang suy nghĩ gì đó: “Không có vì vậy gì cả,
thực ra chúng ta đã thành thân, bởi vì Tiểu Bạch nàng, chẳng phải rất
thích ta sao?”.
Rõ ràng trong ấn tượng, trong giấc mộng của A Lan Nhược, nàng luôn biết Tức Trạch chính là Đế Quân, một vài mảnh ký ức
thi thoảng hiện lên, lại có lời chỉ bảo của Tô Mạch Diệp đối với nàng:
“Nếu ngươi quả thực thích ngài ấy, đừng cảm thấy áp lực, có thể ngươi
vốn thích kiểu người như vậy, thật trùng hợp cả Đế Quân và ngài ấy đều
là kiểu người đó”. “Ngài ấy” là ai? Nếu là Tức Trạch, chẳng phải từ
trước tới nay nàng vẫn biết rằng bọn họ chính là một người hay sao?
Nàng không nhớ được Đế Quân đã nói với nàng những lời đó khi nào, cũng không nhớ nổi Tô Mạch Diệp đã đả thông tư tưởng cho nàng khi nào. Cố gắng suy nghĩ thêm, lại nghĩ đến mức đầu óc đau đớn đến nỗi muốn vỡ tung, chỉ có cách ôm đầu mới đỡ hơn đôi chút. Mẫu thân của nàng bắt gặp cảnh nàng
đang cuộn tròn người lại cố gắng chịu đựng cơn đau, trong lúc thất kinh
đã vội vàng mời thượng thần Chiết Nhan ở rừng đào mười dặm tới.
Mà hôm đó đã là sáng sớm của ngày thứ ba, sớm đã qua thời hạn hai ngày mà
nàng đưa ra cho Đông Hoa. Nàng khổ sở chờ đợi suốt hai ngày, cuối cùng
đã đợi được kết quả. Đông Hoa không đến, Trọng Lâm cũng không đến. Đầu
nàng đau một cách dữ dội.
Bên ngoài trời nắng ấm áp, thượng thần Chiết Nhan giẫm lên ánh mặt trời, bước vào trong động hồ ly.
Chiết Nhan bắt mạch của nàng, lại đưa tay kiểm tra nguyên thần của nàng, khi
thu tay lại ánh mắt hơi lay động, ho một tiếng rồi bảo mẫu thân của nàng ra ngoài chuẩn bị cho nàng chút kẹo sâm, đợi đến khi trong phòng chỉ
còn lại hai người mới nói: “Trí nhớ của cháu đã bị người khác sửa lại,
cháu có biết không?”.
Nàng nhất thời không hiểu nổi lời ngài ấy nói, hoang mang lắc đầu.
Chiết Nhan thở dài: “Có thể dùng linh đan để thay đổi trí nhớ của con người,
cả bát hoang cũng chỉ có vài người làm được, tính ra cũng chỉ có Đông
Hoa, Mặc Uyên, Phật Tổ ở Tây Phương và ta. Mặc Uyên và ta, thêm cả đức
Phật Tổ ở Tây Phương nữa đều không có lý gì lại sửa đổi trí nhớ của
cháu. Cho dù ta luôn hơi phóng túng một chút, nhưng việc phạm vào tiên
đạo như thế này…”. Ngài ấy ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt lại thoáng
lộ vẻ thương xót giống như ánh mắt của gia gia nàng ba ngày trước tới
Bích Hải Thương Linh đưa nàng đi.
Chiết Nhan lấy từ trong tay áo
ra một viên tiên đan: “Cháu hãy nuốt cái này trước, ta sẽ lập tức mở lò
luyện linh đan cho cháu, uống cái đó vào chắc sẽ có thể khôi phục lại
trí nhớ”.
Nàng đờ đẫn cầm viên kim đan trước mặt, soi lên ánh
nắng chiếu vào qua ô cửa sổ, khẽ nói: “Viên linh đan này không tìm lại
được trí nhớ của cháu ư? Vậy cháu uống thứ này có tác dụng gì?”.
Một chân của Chiết Nhan đã bước qua bậc cửa, nghe vậy liền quay đầu lại,
lại thở dài một tiếng: “Cháu và Đông Hoa, ta đã nghe tiểu thúc của cháu
nói rồi, lúc này xảy ra việc này không biết đối với cháu là tốt hay
xấu”, điệu bộ của ngài ấy dường như vô cùng giằng co, cuối cùng cũng lên tiếng: “Đó là thuốc bảo thai, cháu hoài thai rồi”.
Trong phòng
nhất thời trở nên vô cùng yên lặng, viên thuốc bảo thai lấp lánh đó lăn
lông lốc trên nền đất. Chiết Nhan nhặt viên linh đan lên, chậm rãi bước
lại bên nàng, đặt viên linh đan vào trong tay nàng, hồi lâu, đưa tay
vuốt tóc nàng.
Chín ngày qua nàng chưa từng rơi nước mắt, lúc này cuối cùng đã bật khóc, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, chỉ trong chốc
lát đã thấm ướt hai gò má, nhưng không có âm thanh, cũng không có biểu
hiện gì cả, chỉ là trong giọng nói có chút run rẩy, khẽ hỏi: “Tiểu thúc
phụ, ngài nói xem, sao chàng lại có thể lừa dối cháu chứ?”. Thì