
gây nên vẫn không ngừng thổi, Đông Hoa lạnh lùng nói trong cơn gió dữ dội: “Còn có điều gì tệ
hại hơn việc bản quân không có duyên phận với Đế cơ của Thanh Khâu?”.
Lão tiên giả tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng hiện qua trên khuôn mặt, lại thở dài nói: “Đế Quân tiên liệu rất đúng, Đế Quân và vị tiểu điện hạ
của Thanh Khâu này, vốn dĩ là không hề có dù chỉ nửa phần duyên phận.
Tiểu điện hạ một lòng yêu Đế Quân, mặc dù khiến người cảm động, nhưng
chuyện duyên phận, lại không thể dựa vào sức người. Theo những gì vốn
được khắc trên đá Thiên Mệnh, vị tiểu điện hạ này… tình cảm si mê cũng
đành phải chôn vùi, những nỗi đau khổ đã gánh chịu đều trở thành vô ích. Tuy nhiên”, đắn đo giây lát, nói: “Ba trăm năm trước Đế Quân đã đưa
bóng mình xuống hạ giới, trên đá Thiên Mệnh sinh ra một biến số”.
Đế Quân trầm giọng nói: “Nói tiếp đi”.
Lão tiên giả vuốt râu nói: “Bóng của Đế Quân hạ giới, tiểu điện hạ cũng đưa bóng của mình hạ giới để theo đuổi Đế Quân, sự cố chấp này thật hiếm
có, không biết liệu có phải đã khiến trời xanh cảm động hay không, sau
khi bóng của tiểu điện hạ hạ giới, trên đá Thiên Mệnh lại tạo một mối
nhân duyên cho hai cái bóng này. Thiên mệnh đã định, mối nhân duyên của
hai cái bóng này bắt đầu từ trong một hang rắn, người được cứu sẽ lấy
thân mình để báo đáp, người tới cứu sẽ được như ý nguyện, cuộc đời tuy
cũng gặp chút trắc trở, nhưng không phải là những trắc trở quá lớn, sẽ
được hạnh phúc viên mãn tới già”, lão tiên giả đưa mắt liếc nhìn Tô Mạch Diệp một cái: “Nhưng vị tiên liêu này lại vô tình xen vào, không may đã làm loạn số mệnh, sinh ra những trở ngại khác, chuyện thiên số, chỉ
thay đổi một chút đã thay đổi toàn bộ, dẫn đến việc hai người vốn có
duyên phận với nhau lại trở nên vô duyên vô phận. Phải làm thế nào đây,
thật đáng tiếc, đáng tiếc”.
Sắc mặt của Tô Mạch Diệp trở nên trắng bệch, nói: “Ta lại vô tình trở thành kẻ có tội ư?”.
Lão tiên giả nói: “Mọi sự việc đều có hai mặt, không thể chỉ nhìn nhận theo một phía, mặt này là có tội, chưa biết chừng mặt khác lại là một công
đức, tiên liêu không cần quá bận tâm như vậy, nếu chỉ xét về chuyện này, Đế Quân thực ra còn cần phải cảm ơn ngài”. Ông thở dài: “Hai vị đó
duyên phận còn chưa hết, nhưng cái bóng lại không có kiếp sau, đá Thiên
Mệnh bèn đem mối duyên còn chưa hết của họ gắn vào Đế Quân và tiểu điện
hạ, do đó mới có cuộc gặp gỡ chính thức giữa tiểu điện hạ và Đế Quân sau này, nếu không như vậy, số mệnh của Đế Quân và tiểu điện hạ phải là mãi mãi không thể gặp được nhau”.
Nói đến đây, lại có chút đắn đo,
nói: “Đế Quân và tiểu điện hạ giờ đây thực ra cũng có thể coi là có
duyên, chỉ có điều Đế Quân đã hỏi rồi, ngày mai đá Thiên Mệnh tất nhiên
sẽ có thay đổi, Đế Quân và tiểu điện hạ sau này có duyên hay vô duyên,
lão không thể phân biệt được, chỉ là lão cảm thấy rằng, nếu chút nhân
duyên mỏng manh khó khăn lắm mới có được lại tan biến vì sự dò hỏi của
Đế Quân, thì có phần đáng tiếc”.
Đông Hoa lạnh nhạt nói: “Thiên
mệnh nói có duyên thì sao, vô duyên thì sao, bản quân chưa từng sợ thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí”.
Lão tiên giả chấn động, chắp tay vái, nói: “Lão nghe nói Đế Quân đã thoái ẩn, càng ngày càng
không bận tâm đến thế sự, hôm nay gặp mặt, chủ nhân vẫn là chủ nhân,
những lời nói vừa rồi của lão chắc có phần vượt quá giới hạn, nhưng thấy chủ nhân như vậy, lão cảm thấy vô cùng vui mừng”.
Trong khi lão
tiên giả tiếp tục vái lạy, mái đình bỗng rung chuyển mạnh, gạch ngói rơi xuống nền đất, gỗ đá lăn lông lốc, Tô Mạch Diệp vịn vào cột đình, nói
với Đông Hoa: “Là do thuật Điệp Trụ sao?”.
Đế Quân đưa tay lên rút thanh kiếm Thương Hà vẫn cắm trên cột đình, nói: “Là do Trầm Diệp”.
Gió mát vẫn như bình thường, trăng bạc vẫn như bình thường, nhưng dưới
trăng thanh gió mát, thế giới do Trầm Diệp tạo ra lại đang rung chuyển
dữ dội, núi cao đổ sập nước chảy đổi dòng, tiếng người khóc than vang
lên không ngớt bốn phía xung quanh, đó là dấu hiệu của việc thế giới này sắp sụp đổ.
Trầm Diệp – chủ nhân tạo dựng nên thế giới này đã
muốn tìm đến cái chết, thế giới này đương nhiên sẽ sụp đổ khi bọn họ tìm thấy Trầm Diệp bên bờ sông Tư Hành, quả nhiên thấy chàng ta đã chìm sâu xuống nước.
Dòng Tư Hành tung bọt trắng xóa thường ngày giờ
phẳng lặng như một tấm gương, dòng nước đục giờ cũng hóa thành nước suối trong vắt, có thể nhìn rõ khuôn mặt yên bình tuấn mỹ của thần quan áo
đen dưới đáy sông, dường như chưa từng có nỗi đau nào, cũng chưa từng có phiền muộn nào.
Tô Mạch Diệp không thể nói rõ được mình cảm thấy đồng cảm hay áy náy đối với Trầm Diệp, trên thế gian này có mối tình vì ngẫu nhiên mà bất thành như thế này, rõ ràng là hai người có tình cảm
với nhau, nhưng lại phải cách biệt chân trời góc bể, ban đầu là sinh ly, sau đó là tử biệt. Thế nhân nói khi yêu, điều đau khổ nhất là sống
không thể gặp gỡ, chết không thể ở bên nhau. Thế nhân nói như vậy là có
phần giảm nhẹ. Khi yêu, điều khiến người ta đau lòng nhất phải là rõ
ràng rất yêu nàng, nhưng tới khi chết nàng vẫn không hề hay biế