XtGem Forum catalog
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 7.5.00/10/691 lượt.

vuốt tóc nàng, giọng trầm trầm an ủi: “Đừng sợ, ta đã đến rồi”.

Nước mắt đột nhiên ứa ra, trong đầu một phiến hoang mang, những tủi cực chứa chất bấy lâu bất chợt trào ra, chân tay hình như đã có thể cử động, nàng thử chạm tay vào lưng Đế Quân, nghẹn ngào: “Thiếp cảm thấy thiếp luôn phải đợi chàng, cứ nghĩ chàng sẽ không đến, nhưng cuối cùng chàng đã đến, thiếp rất vui”. Tiếng Đế Quân trả lời: “Ta đã đến với nàng”.

Lòng mơ hồ cảm thấy Đế Quân hôm nay quá dịu dàng, thật sung sướng, khác hẳn Đông Hoa mọi khi, nhưng Đông Hoa mọi khi thế nào, bỗng chốc nàng cũng không nhớ được, đầu lại nặng dần, ý thức mập mờ, nắm lấy câu vừa rồi của chàng: “Mặc dù chàng đã đến, nhưng thiếp biết chàng sẽ đi ngay, thiếp vẫn nhớ hình như thiếp luôn nhìn theo bóng chàng, còn bây giờ thiếp rất buồn ngủ, thiếp…”.

Nàng thấy hình như mình lẩm bẩm nói gì, nhưng đầu óc càng chìm trong hỗn mang, chập chờn, cảm thấy được vòng tay ai ôm chặt hơn, trước khi lại chìm sâu vào giấc ngủ, câu cuối cùng của chàng thoảng bên tai: “Lần này ta sẽ không đi, ngủ đi Tiểu Bạch, nàng tỉnh dậy là chúng ta đến nhà”.

Nàng mãn nguyện, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, bên tai cơ hồ vẫn có tiếng sét đánh, tiếng phì phì của mãng xà phun độc, nhưng lòng rất đỗi, rất đỗi bình yên, không hề sợ hãi. Trong vòng tay Đông Hoa mọi đau đớn đều tiêu tan. Có một câu nói là: hữu tình duyên mỏng, hữu tình là nàng, duyên mỏng là

nàng và Đông Hoa. Có một từ là phúc mỏng, nàng phúc mỏng nên mới gặp

chàng, chàng phúc mỏng nên mới bỏ qua nàng.

Nàng khi thì cảm thấy bản thân mình trong đêm nay đúng là một nhà thơ, lúc lại cảm thấy mình

thật chẳng ra gì, rõ ràng đã mạnh miệng nói rằng từ bây giờ, đối với

nàng, Đông Hoa Đế Quân chẳng qua chỉ là bốn chữ mà thôi, trong thời khắc sự sống chỉ còn lại rất mong manh như thế này, lại vẫn nhớ tới chàng.

Chương 1

01.

Gió đêm se lạnh, sóng nước xao động trên mặt đầm Thủy Nguyệt, bóng trăng

vằng vặc soi dưới đáy nước. Hàng cây bạch lộ mọc so le bên bờ đầm vươn

lên bầu trời, khiến mười dặm (1) Thần lâm càng có vẻ hoang vu lạnh lẽo.

(1) Dặm: Đơn vị đo lường của Trung Quốc, một dặm = 500m.

Cảnh tượng này, thoạt nhìn, dường như không có điểm gì khác biệt so với biết bao ngày đêm gần đây.

Nhưng ở Phạn Âm Cốc này, vốn dĩ bốn mùa đều có tuyết rơi, đầm Thủy Nguyệt lại ở ngay bên cạnh Vương thành, đáng lý ra nó cũng phải được bao phủ bởi

một màn tuyết trắng xóa. Nhưng giờ phút này, tại nơi đây, lại không hề

có một chút dấu hiệu của cảnh tuyết rơi nào.

Bởi vì không gian này thật ra là một mộng cảnh. Mộng cảnh của A Lan Nhược.

Mộng cảnh này mặc dù tiếp nối với Phạn Âm Cốc giống như hình bóng in trên

mặt nước, nước Phạn Âm Cốc thật sự vẫn có liên hệ với tứ hải lục hợp bát hoang, trải dài rộng lớn, rất xứng với bốn chữ mênh mông bát ngát. Còn

nơi đây lại chỉ là một chiếc lồng giam chật hẹp.

Đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào trong lồng giam này đến đây đã được hơn ba tháng.

Khi bị rơi vào mộng cảnh của A Lan Nhược, tiên chướng hộ thân mà Phượng Cửu dốc hết toàn bộ tiên lực để tạo thành đã bị phá hủy, một khi công lực

ba vạn năm tu thành tiêu tan, cơ thể trở nên yếu ớt đến nỗi không hơn

người phàm trần là mấy.

Nhà dột lại gặp trận mưa đêm kéo dài.

Không ngờ mộng cảnh của A Lan Nhược lại tàn trữ và nuôi dưỡng rất nhiều

ác niệm, ác niệm sinh ra tiểu yêu, chuyên đi hút sinh khí con người.

Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống vừa hay giống như một miếng bánh béo

bở khiến lũ tiểu yêu đói khát được một bửa no nê. Đợi đến khi Đông Hoa

vượt qua xà trận, đến tới trước mặt nàng, trên khuôn mặt trắng bệch của

nàng đã có dấu hiệu suy kiệt như một ngọn đèn cạn dầu.

Nhìn Phượng Cửu trong bộ dạng như vậy, đầu óc Đông Hoa trong chốc lát bỗng trở nên trống rỗng.

Chàng vẫn biết nàng hay làm liều, nhưng không ngờ nàng có thể làm liều đến

mức này. Vốn tưởng rằng để lòng Thiên Cương bên nàng, cho dù xảy ra bất

cứ chuyện gì vẫn có thể giúp nàng được bình an. Chuyện này là do chàng

suy nghĩ chưa thấu đáo.

Chàng biết nàng rất muốn có được quả tần

bà. Nhưng theo cuốn sách mà Trọng Lâm đưa cho chàng, trước đây, những sự việc động trời hơn sự kiện lấy trộm quả tần bà này chỉ để thỏa mãn tính ham ăn của nàng không phải là không có.

Trong sách ghi chép

rằng, khi nàng còn nhỏ, có một năm Thanh Khâu không được mưa thuận gió

hòa, năm đó quả tỳ bà bị mất mùa. Nhưng ngọn núi phía sau động phủ nhà

nàng lại có một cây tỳ bà ra rất nhiều quả vỏ mỏng, cùi dày, cực kỳ tươi ngon. Một con sói xám nhỏ sống gần đó đã nảy lòng tham, hái mấy quả của nàng bị nàng truy sát suốt ba năm trời.

Vì có chuyện cũ này, lúc ấy, khi chàng hỏi nàng muốn có quả tần bà để làm gì, nàng trả lời rằng

vì muốn được nếm thử, chàng đã tin ngay. Việc nếm thử này lại còn có

liên quan đến Yến Trì Ngộ, người mà gần đây càng ngày chàng càng cảm

thấy chướng mắt, đương nhiên cũng khiến chàng cảm thấy rất không vui.

Do đó, buổi tối hôm ấy, khi Cơ Hoành tới gặp chàng, cầu xin chàng ban cho

nàng ta quả tần bà, hoảng hốt nói rằng chỉ có loại quả này mới có thể

hóa giải được một phần độc T