
i vào trong tay Bạch Kiểu Thiên.
Lúc này Tần Phong cũng chạy tới. Khi thấy tình hình trong phòng, hắn cũng
bị đả động tới mức sững sờ, nhìn Khoái Khoái trong ngực Bạch Kiểu Thiên, hắn liền cảm thấy căng thẳng.
“Nhóc con ấy sao rồi?” Giọng rõ vẻ quan tâm.
“Có chút phiền toái.” Bạch Kiểu Thiên tiết kiệm lời.
“Cần tôi giúp một tay không?.” Hắn hiện tại không có ý gì khác, hắn chỉ biết mình không thể đứng nhìn Khoái Khoái cứ như vậy chết đi, cũng không
muốn Mạn Mạn thương tâm.
“Vậy thì quá tốt rồi, nếu như anh
chịu giúp một tay, Khoái Khoái cũng sẽ bớt đi nguy hiểm.” Hắn lúc này,
chỉ cần biết nếu có thể cứu được Khoái Khoái, dù là bảo hắn cầm mệnh
mình đổi, hắn cũng nguyện ý.
Khi một việc qua đi, dù nó có
đi tạt qua đi nữa, thì cũng sẽ lưu lại dấu chân, nếu không Khoái Khoái
nhà cô sao có thể khỏe mạnh như hổ được.
“Các anh thật có thể cứu Khoái Khoái?” Giọng nói lộ rõ tiếng khóc nức nở.
“Yên tâm đi bảo bối.”
“Đúng vậy Mạn Mạn, em hãy yên tâm đi, hai anh nhất định sẽ không để cho nhóc có chuyện gì.”
Lấy được sự bảo đảm của cả hai, Mạn Mạn mới thả lỏng tâm tình chút.
“Vậy cần em làm chuyện gì không?”
“Bảo bối, em chỉ cần tự chăm sóc mình cho tốt là được, em đi khóa cửa đi,
mặc kệ ai gõ cửa, em cũng không nên mở cửa ra, đừng để cho người ấy quấy rầy đến chúng ta biết không?”
“Ừ, biết.” Nói xong, cô nhanh chóng đi khóa cửa, sau vẫn còn chưa yên tâm nên đem ghế sa lon chặn lên.
Bạch Kiểu Thiên nói xong, nhanh chóng ôm Khoái Khoái đến phòng của hắn, Tần Phong cũng đi theo.
Bạch Kiểu Thiên đặt Khoái Khoái lên giường, cởi xuống quần áo của nhóc, sau
ngồi thế tòa sen, bày một kết giới xung quanh. Sau khi chuẩn bị xong tất cả. Hắn gật đầu một cái về phía Tần Phong, hai người một trước một sau, đồng thời chuyển linh lực vào trong người Khoái Khoái.
Linh lực liên tục không ngừng chuyển vào trong người Khoái Khoái, nhịp đập
vốn hơi yếu ớt dần dần trở nên cường tráng. Từng vòng ánh sáng trắng vây quanh cả ba.
Mạn Mạn ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện,
từng tiếng động nhỏ như kim châm cô cũng nghe được. Thời gian bất tri
bất giác trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Mạn Mạn mà nói, đêm nay thật
dài. Nhìn trời đã có chút ánh sáng, Mạn Mạn bèn đi vào phòng bếp, cô
phải vì bọn họ làm một chút đồ ăn, bận rộn cả đêm, bọn họ chắc rất đói
bụng. May mắn là phòng bếp không bị phá hư.
Mạn Mạn làm một bàn ăn ngon, nhưng giờ phút này cô không dám đi quấy rầy bọn họ, Thiến
nói phải giữ yên lặng, cho nên cô chỉ có thể đợi.
Nhanh đến buổi trưa, Bạch Kiểu Thiên cùng Tần Phong mới thu công lực lại, hai
người họ đều mệt mỏi cực độ, lần này hai người tổn hao không ít công
lực, nhưng lúc thấy mặt Khoái Khoái không còn tái nhợt, bọn họ liền cảm
thấy mọi thứ đều đáng giá.
Bạch Kiểu Thiên đặt Khoái Khoái
lên giường, để giúp nhóc ngủ ngon hơn, hắn đắp kín chăn mền cho nhóc,
sau mới quay lại nhìn Tần Phong, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, “Lần này, thật sự cám ơn anh.”
“Không cần nói cám ơn, tôi
đây làm là vì không muốn thấy Mạn Mạn thương tâm, dĩ nhiên tôi cũng rất
thích tên nhóc kia, tất cả đều là tôi tâm cam tình nguyện, anh thu hồi
lời cám ơn của mình đi.” Tần Phong không cần sự cảm kích của hắn, thứ
hắn muốn không phải là cái này.
Bạch Kiểu Thiên cảnh giác
nhìn hắn, “Bọn họ đều là của tôi, anh tốt nhất đừng có ý nghĩ muốn cướp
bọn họ từ tay tôi.” Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn ta đang có ý định gì.
“Ha ha, vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi.” Nói xong, hắn liền đi ra ngoài trước.
Bạch Kiểu Thiên siết chặt tay rồi lại buông lỏng ra, hắn sẽ không để cho hắn ta thực hiện được ý định, nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của con trai
xong, hắn cũng đi ra ngoài.
Mạn Mạn thấy Tần Phong đã đi ra, vội vàng xông tới, lôi kéo hắn cánh tay hỏi, “Sao rồi, Khoái Khoái thế nào?”
Tần Phong không tỏ biểu tình gì, nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo kéo lấy tay
mình, trong mắt có chút ý cười, “Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt
là khỏe ngay.”
“Thật?” Giọng có chút run rẩy. Bạch Kiểu
Thiên cũng đã đi ra, khi thấy Mạn Mạn lôi kéo cánh tay Tần Phong, nhìn
thẳng vào mắt hắn, mắt hắn liền tối sầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục
vẻ sáng chói, hắn cũng không phải là kẻ ngu, hiện tại hắn không nên ầm
ĩ, khiến hắn và Mạn Mạn xuất hiện một khe nứt.
“Thật! Bảo
bối, con trai chúng ta không sao.” Nói xong, hắn kéo Mạn Mạn vào lòng
mình. Hơn nữa còn nhấn mình từ “con trai chúng ta”.
“Oa ô ô thật tốt quá, thật tốt quá, Thiên, em sợ muốn chết, ô ô ” Trái tim Mạn
Mạn rốt cuộc đã trở về vị trí cũ rồi, không nhịn được nữa khóc rống lên.
Bạch Kiểu Thiên đau lòng ôm chặt Mạn Mạn, im lặng để cho cô đi phát tiết.
Hắn hiểu sự lo lắng của cô, cô sợ, cô vô dụng. Hắn không phải không
hiểu.
Tần Phong yên lặng nhìn mọi thứ, tay gắt gao nắm
thành quả đấm, trong mắt có một tia thương cảm, nhưng rất nhanh liền bị
hắn che giấu. Hắn lặng lẽ lui ra ngoài, hắn cần tìm một chỗ không người
để ổn định vết thương của mình. Mà hai người đang ôm nhau trong nhà cũng không phát giác hắn đã rời đi.
Thật lâu, Thường Mạn Mạn ở
trong