pacman, rainbows, and roller s
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

hiều chuyện tốt, nên đời này mới có con

trai tốt như vậy.

“Được rồi, Mạn Mạn đừng tỏ thái độ ghê

tởm như vậy nữa, nhanh đi tắm một cái rồi ăn cơm, con có làm cho Mạn Mạn món thịt kho tàu đấy.” Thứ nhóc chịu không nổi chính là nước mắt của

mẹ. Nhóc rất không thích nhìn thấy bộ dạng rơi lệ của mẹ, nhóc chỉ thích nhìn thấy mẹ cười, lúc ấy tâm tình của nhóc cũng tốt theo.

“Tuân lệnh con trai.” Nói xong, cô hướng về phía con trai “chào cờ”.

“Tốt lắm, nhanh đi, nếu không, Mạn Mạn sẽ bị lạnh mất.”

Mạn Mạn lại hôn trộm một cái lên mặt con trai, sau đó mới chạy đi rửa mặt.

Khoái Khoái nhìn mẹ chạy đi, nhóc thật muốn cả đời đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ mình. “Bảo bối, em cất cái tư liệu kia vào đi, chút nữa sẽ có khách hàng đến lấy.” Bạch Kiểu Thiên nói với Mạn Mạn.

“Ừ, biết.” Mạn Mạn cất tài liệu, những tư liệu này sắp được giao cho khách hàng ngay, tuyệt đối không thể để sai chỗ.

“Bảo bối, em nghỉ ngơi chưa?” Bạch Kiểu Thiên đi tới trước mặt cô, ôm lấy cô.

“Đã nghỉ ngơi rồi, buông ra á…, đây là công ty, người khác sẽ nhìn thấy.” Mạn Mạn đỏ mặt nói.

“Có sao đâu, đây là công ty của anh, anh lớn nhất, ai dám nói huyên thuyên, anh sẽ để cho người ấy chịu thiệt.” Hắn còn lâu mới để ý những kẻ tôm

tép kia.

“Anh, ngoan, nghe lời, khách hàng sắp đến, anh mau chuẩn bị đi.” Ở mặt công tác, Mạn Mạn rất nghiêm túc. Hiện tại không

thể làm gì khác hơn là khuyên bảo hắn.

“Biết.” Bạch Kiểu Thiên nói xong, tâm bất cam tình bất nguyện đi làm tiếp công việc của mình.

“Tổng giám đốc, khách hàng đã đến.” Triệu Ngôn gõ cửa đi vào, nói.

“Biết rồi, tôi sẽ qua ngay.”

Tư Đồ Hoàng cầm tài liệu đi tới phòng họp.

“A” Triệu Linh Linh vì đang cúi đầu đi bộ, nên cứ như vậy đụng đầu vào ngực của hắn. Kết quả, cô trượt chân ngã về phía sau.

Tư Đồ Hoàng “mắt gấp tay nhanh” nghĩ muốn kéo cô về, kết quả chân hắn

nghiêng một cái, té xuống theo cô. Rất tự nhiên mà đè lên người Triệu

Linh Linh, miệng chạm miệng, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Hai người đồng

thời ngẩn cả người.

Mạn Mạn cùng tất cả mọi người sững sờ

nhìn một màn này, ngay cả Bạch Kiểu Thiên cùng Tần Phong cũng ngây ngẩn

cả người, thời gian giống như dừng lại.

Qua thật lâu, Linh Linh nháy mắt mấy cái, Mạn Mạn mới có phản ứng. Đẩy ra Tư Đồ Hoàng.

Tư Đồ Hoàng cũng phản ứng theo, bò dậy.

“Tại sao lại là anh?”

“Tại sao lại là em?”

Mới vừa rồi, vì bất ngờ nên cả hai không kịp thấy rõ đối phương, bây giờ khi nhìn rõ, hai người liền đồng thời hỏi.

Triệu Linh Linh trừng mắt nhìn hắn, mỗi lần gặp phải người này đều không có chuyện tốt.

“Bà xã, sao em lại ở đây? Con chúng ta thế nào rồi?”. Người nào đó tỏ vẻ uy hiếp nói, cũng không để ý xem ai đó đối với lời nói này cực kì chấn

động

Mặt Triệu Linh Linh co rút lại, cô tức giận đến mức không nói nên lời rồi.

Mọi người cũng vì lời nói chấn động kinh hoàng kia mà không nói gì. a3 Nữ

nhân viên thì càng không cần phải nói, tan nát cả cõi lòng, họ không

biết Phó Tổng Giám Đốc đã kết hôn, còn có cả con nữa, Vương Lão Ngũ* nạm kim cương của họ, ôi thật đáng tiếc. Còn nam nhân viên thì vui mừng,

bọn họ lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi.

Mạn Mạn cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chạy đến bên cạnh Linh Linh.

“Linh Linh, cậu kết hôn cùng có con khi nào thế, sao không nói với tớ?”

“Thường Mạn Mạn ” tiếng hô kia thật Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần, hình tượng thục nữ của cô bị phá nát toàn bộ.

“Ách thật xin lỗi, tớ sai rồi.” Lấy kinh nghiệm có được mà nói, khi Linh

Linh rống cô như vậy, thì chứng minh đây không phải là sự thật, nếu như

cô không nhanh nhận tội, hậu quả sẽ rất ư nghiêm trọng.

“Mạn Mạn, cô làm ở đây à.” Tần Phong làm ra bộ dáng bất ngờ khi tình cờ gặp

được Mạn Mạn, thật ra thì hắn đã sớm điều tra rõ và biết được cô làm tại đây, xuất hiện tại đây cũng vì Mạn Mạn.

“A Phong, sao anh

lại ở đây.” Mạn Mạn giật mình, đi tới bên Tần Phong, hoàn toàn không

nhìn thấy gương mặt đã sớm tối đen của của Bạch Kiểu Thiên.

“Nhìn cái gì, còn không mau làm việc.” Bạch Kiểu Thiên trầm giọng nói, đem tất cả bực tức đẩy lên trên người đám thuộc hạ.

Mọi người rối rít tản ra, thấy khí lạnh trên người tổng giám đốc “rét” hơn mỗi ngày, ai mà có gan ở lại đây chứ. Đoàn người đi vào phòng họp.

“Chẳng lẽ anh là khách hàng của chúng tôi.” Thường Mạn Mạn mỉm cười, nói với Tần Phong.

“Ừ, không ngờ cô lại làm việc ở đây.” Tần Phong tặng cho cô một nụ cười mỉm tuyệt mĩ, nụ cười này khiến trái tim nhỏ của Mạn Mạn nhảy loạn, yêu

nghiệt chính là yêu nghiệt, nụ cười tươi tắn cũng mê người như vậy. Cô

cố áp chế trái tim loạn nhịp của mình.

“Đúng nha, không ngờ lại trùng hợp như thế.” Mạn Mạn đỏ mặt nói.

“Hai người quen nhau?” Bạch Kiểu Thiên vô cùng khó chịu nói.

“Ừ.” Thường Mạn Mạn không chú ý tới gương mặt tối đen của Bạch Kiểu Thiên.

“Được rồi, chúng ta đi họp thôi.” Tần Phong cắt lời, hắn chính là muốn Bạch

Kiểu Thiên hiểu lầm. Hắn rất không cam tâm, tại sao mỗi lần hắn gặp Mạn

Mạn, đều bị Bạch Kiểu Thiên cướp đi. Lần này hắn quyết sẽ không buông

tay.

Bạch Kiểu Thiên lạnh lùng l