Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

chứ, đừng nghĩ tới việc nó gọi cô ta là mẹ nuôi, dám đe dọa nó. Đừng hòng.

“Ha ha mình chỉ nói nói vậy thôi, chỉ vậy thôi.”

“A bụng thật là đau.” Thường Mạn Mạn ôm bụng.

“Không phải là sắp sinh chứ.” Triệu Linh Linh gấp gáp nói.

“Không phải đâu, mới năm tháng sinh cái gì mà sinh, nhưng thật sự rất đau.” Mồ hôi lạnh của Thường Mạn Mạn tuôn ra.

“Không được, chúng ta nhanh đi bệnh viện thôi.”

Bên trong bệnh viện.

“Sao đến bây giờ mọi người mới đến, chậm một chút là cô sẽ phải sanh trên

đường rồi.” Bác sĩ trách cứ. Nhanh chóng đẩy mạnh Mạn Mạn vào phòng

sanh.

“Nhưng mà bác sĩ, con của tôi mới chỉ năm tháng, tôi

không sinh, tôi không sinh.” Thường Mạn Mạn la hét, mới năm tháng, sanh

con ra, con làm sao sống được.

“Cái gì mà năm tháng, đứa bé này rõ ràng đã đủ tháng, nó khỏe mạnh, làm sao mới chỉ có năm tháng

được.” Bác sĩ một mực khẳng định, nhìn cô ngây ngốc.

Thường Mạn Mạn im lặng, đau đớn lại kéo tới làm cho toàn thân cô cũng đau, cô sợ nhất là đau.

“Hít sâu, một hai ba, dùng sức, tốt, cứ như vậy.”

“A thấy đầu, cố gắng lên.”

“Đi ra, đi ra.” “

“Khoan đã sao nó lại trợn mắt nhìn tôi.” Bác sĩ ôm Tiểu Bảo Bảo vừa sinh, nghi ngờ nói.

“Bác sĩ, bác noí cái gì thế?” Thường Mạn Mạn gấp gáp nói, chẳng lẽ là đứa nhỏ có vấn đề.

“Tôi nói tại sao đứa bé không khóc.” Nhất định là mình nhìn lầm rồi, nhỏ như vậy, làm sao nó có thể trợn mắt nhìn mình được.

“Bác sĩ nói con tôi không khóc sao, bé con khóc một tiếng đi.” Thường Mạn Mạn gấp gáp nói.

Oa đứa nhỏ dùng sức khóc, nó không muốn làm cho mẹ mình sợ, mặc dù nó rất

không muốn làm một chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng nó không thể để cho mẹ lo lắng.

“Không sao, không sao.” Thường Mạn Mạn vỗ vỗ lồng ngực của mình, khóc coi như vô sự, hơn nữa thanh âm rất vang.

Vị bác sĩ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thật là một đứa bé kỳ lạ. Năm năm sau

“Mạn Mạn nhanh lên, không phải Mạn Mạn nói là

hôm nay phải đi làm sao, không nhanh lên một chút sẽ trễ mất.” Một cậu

bé trắng nõn, đáng yêu, đang cố lôi mẹ nó ra khỏi chiếc chăn dày.

“Ừ, ừ, ừm.” Người trong chăn phát ra thanh âm buồn bực.

“Nếu không, Mạn Mạn đừng đi làm, ở nhà đi, con sẽ nuôi Mạn Mạn.” Cậu nhóc đề nghị, thật ra nhóc cũng không muốn mẹ đi làm, cô đi làm thì sẽ không

còn người chơi với nhóc, mấy năm này mẹ nó vốn tôn thờ chủ nghĩa “no

work”, thật không hiểu tại sao đột nhiên mẹ nhóc nghĩ tới việc đi làm,

trong nhà cũng không phải là không có tiền, cho dù mẹ nhóc không cần đi

làm cả đời, tiền trong tay nhóc cũng đủ cho mẹ dùng, chẳng qua là mẹ

nhóc vốn không biết, nhóc cũng không dám nói chuyện này với mẹ.

Cuối cùng người trong chăn cũng chui ra ngoài “Không được, mẹ muốn cố gắng

làm ra tiền, mẹ nên vì con mà làm trụ cột trong nhà.” Thường Mạn Mạn khí phách hiên ngang tuyên bố. Cô nên vì tương lai của nhóc – con trai bảo

bối của cô mà cố gắng.”

“Mẹ, không cần. Khoái Khoái chỉ

muốn luôn ở bên Mạn Mạn, được Mạn Mạn chăm sóc là tốt rồi, ” Thường

Khoái Khoái kéo tay Thường Mạn Mạn làm nũng.

“Bảo bối

ngoan, mẹ đã quyết định, bây giờ con chỉ cần vui vẻ trải qua tuổi thơ là tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho mẹ”. Nói đến đứa con trai này, nó

thật làm cho cô kiêu ngạo, chuyện gì đều không cần cô quan tâm, tuy nói

là cô đang chiếu cố con trai, nhưng thật ra là con trai đang chiếu cố

cô, nhóc luôn nói nhóc là đàn ông trong nhà, chuyện gì cũng nên do nhóc – người đàn ông này quan tâm. Điều này làm cô cảm thấy có chút áy náy,

con trai của cô mới năm tuổi nha. Vì thế cô quyết định, nên vì tương lai của con trai mà đánh liều.

“Vậy Mạn Mạn phải đáp ứng con,

tan việc liền lập tức về nhà, không cho phép nói chuyện cùng người xa

lạ, không cho phép tùy tiện ăn đồ người khác cho, không cho phép tùy

tiện đi cùng người lạ, quan trọng nhất chính là không cho phép cùng nam

nhân ước hẹn.” Thường Khoái Khoái một bộ dáng vẻ của tiểu đại nhân dặn

dò.

Thường Mạn Mạn một đầu hắc tuyến*, giống như cô mới

chính là trẻ con, trừ một câu cuối cùng hình như cô nên nghe theo lời

dặn dò của con thôi.

(*) : tức dáng vẻ này -_- !!!

“Được rồi, con trai, mẹ con nghe lời.” Thường Mạn Mạn một bộ dáng vẻ đã tiếp thu.

Thường Khoái Khoái tỏ vẻ miễn cưỡng kêu Thường Mạn Mạn nên mau chuẩn bị đi

làm. Nhìn Thường Mạn Mạn bận rộn, nhóc thật lo lắng, một ngốc tử như mẹ

nhóc, có thể bị người khác bắt cóc hay không đây.

Cuối cùng sau khi bị Thường Khoái Khoái dặn dò đi dặn dò lại, Thường Mạn Mạn cũng có thể đi làm.

Từ sau khi mang thai, Thường Mạn Mạn liền chuyên tâm ở nhà sanh con, sau

khi sinh, cô căn bản cũng không đi làm, cả ngày lẫn đêm đều ở bên Khoái

Khoái. Khoái Khoái rất thông minh, căn bản là không cần đến trường, tất

cả các bài thi nhóc chỉ cần nhìn một lần liền biết kết quả, Khoái Khoái

cũng không muốn đi học, cho nên nhóc cũng không muốn làm phiền mẹ nhóc,

đến lúc cần, đi thi cái văn bằng là được.

Phần công tác là

do dô phải vất vả lắm mới có được, vì đã nhiều năm không đi làm, lại

không có kinh nghiệm, dù công việc của cô chỉ là tạp dịch, nhưng như vậy cũng đã may mắn rồi. Ở tập đoàn Bạch Thị,


XtGem Forum catalog